Sau những cơn mưa, con đường dốc quanh co vào khu sản xuất ở Ngọc Réo như gồ nghề, long xóc hơn. “Đã thấm gì đâu! Mùa mưa, trơn trợt khỏi nói... Nhưng mà quen rồi!”- Chị bạn cười hì hì. Năm mươi có lẻ mấy lần rồi. Đuôi mắt in hằn những dấu chân chim, nhưng ánh nhìn vẫn long lanh niềm vui. Chiếc xe máy cũ tàng thôi, mà cứ phăm phăm nối nhà với rẫy...