27/06/2019 06:37
Trên bờ sông, phía xa xa, có các cây cổ thụ cao lớn, tỏa bóng che mát cho lòng sông khỏi cái nắng bức của cao nguyên. Còn ngay đoạn qua lòng thành phố, nhịp đôi cầu Đăk Bla, rồi những dãy nhà cao tầng nghiêng mình soi bóng trầm mặc…
Gió thổi hơi nước từ sông lên mơn man mát dịu. Tôi vội hít hà cái mát mẻ của dòng sông mênh mông gió chiều, thong thả ngắm nhìn sông nước, mây trời…
Trời về chiều, gió mỗi lúc mỗi mạnh, kéo theo những chiếc lá khô mỏng manh rơi xuống dòng sông đang chực chờ cuốn trôi mọi thứ. Cơn mưa như được báo trước, đổ ập xuống, mây trời, sông nước mịt mù.
Ngồi bên căn nhà nhỏ mặt hướng ra sông, mưa như hắt cả vào căn phòng nhỏ, vương đầy trên tóc, trên khăn. Mưa vẫn không ngừng rơi. Những giọt mưa đều đều, rơi xiên xiên trên mặt sông lấp loáng…
Qua màn mưa, dòng sông Đăk Bla càng thêm mờ ảo, mênh mông. Ngưng đọng ở đó chút bảng lảng, buồn dịu nhẹ của cơn mưa và cả sự thanh tao, tươi mới như được gột rửa đi những bụi bặm đường trường, những mỏi mệt thường ngày trong cuộc sống. Lắng đọng ở đó sự vững chãi, sự bền bỉ để bao thế hệ nhờ đó mà dựa vào, nương vào.
Nhờ những cơn mưa mà đất trên bãi bồi ướt đẫm, ruộng ngô, bãi dưa mỡ màu. Nhờ những cơn mưa dòng sông ăm ắp nước, mà tắm gội, mà bơi thuyền, mà lội nước… Cũng nhờ những cơn mưa mà những chú cá, chú tôm sinh ra, lớn lên trên dòng Đăk Bla béo ngậy, giàu dinh dưỡng, cung cấp thức ăn, đã làm nên tính cách của những người sống bên dòng sông mạnh mẽ, cần cù, chịu khó.
Ngắm mưa trên sông, tôi cũng như thấy gì đó gần gũi, thân thuộc. Tôi nhớ lần đầu tiên đi qua con sông quê cách nhà tầm 3 cây số. Chưa lần nào đi xa, chưa thấy con sông nào rộng dài mà xanh trong đến thế. Gió lồng lộng thổi, sóng nước vỗ lăn tăn. Mẹ gò lưng đạp chiếc xe đạp hiệu Thống Nhất cũ, chở theo tôi cùng bìu ríu cơ số đồ lỉnh kỉnh. Đang đi thì trời đổ mưa. Trời mù đi, nhìn xa lắm, tôi mới thấy hàng cây bên bờ và chầm chậm những bóng người xe lưa thưa chuyển động. Nước mưa hắt vào mặt, vào người. Lạnh và ngợp. Mẹ vội vàng mặc cho tôi áo mưa trước, quay sang bọc cặp sách đựng giáo án, bài kiểm tra học sinh, lại đến bọc bao lúa cho gà kỹ càng, rồi mới mặc áo mưa cho mình. Biết tôi run vì sợ, vì lạnh, mẹ kéo tôi nép vội vào mái hiên nhà ai gần đó. Mẹ ôm tôi vào lòng, lấy tay vuốt vuốt những hạt mưa vương vương trên mặt…
Tôi nhớ những ngày lầm lũi đạp xe không biết bao nhiêu cây số, ngược xuôi qua cầu, hứng mưa, hứng gió. Sau buổi sáng học chính khóa ở trường với vòng xe đạp đi về khoảng 15 cây số, chỉ vội ăn miếng cơm trưa lại lầm lũi đạp xe xuống phố thị ôn đội tuyển, đi về cũng tầm 35 cây số. Nhớ nhất là những hôm trời mưa, lạnh, lại thêm cơn gió mùa đông bắc tràn về, gò lưng đạp chiếc xe cọc cạch, nước mưa hắt cả vào mặt, đành lấy tay vuốt vội mà đi… Ngẫm lại, chẳng hiểu sao mình khi ấy, tuổi 18 lại nghị lực đến thế.
Sau này, khi vào đại học, tôi có sở thích đạp xe qua những cây cầu bình yên trên dòng Hương Giang. Nhớ mãi lần đang đạp xe qua cầu Tràng Tiền, trong cơn mưa phùn ngày xuân, tiếng hát ca sĩ Thanh Hoa cất vang: “Mọc giữa dòng sông xanh, một bông hoa tím biếc, ơi con chim chiền chiện, hót chi mà vang trời, từng giọt long lanh rơi, tôi đưa tay hứng về”… sao mà mênh mang, sâu lắng…
|
Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Tiếng mưa, tiếng gió kéo tôi về thực tại. Tôi lặng yên lắng nghe. Lặng yên để lắng lại. Lặng yên để nghe dòng sông cùng cơn mưa trời đang hòa tấu bản nhạc đang trôi về ngày cũ.
Tôi thích ngắm mưa trên sông Đăk Bla cũng vì thế. Như một lẽ thường, người đi trên mặt đất, mong thấy mặt nước để có sự cân bằng. Và nhiều khi, ngắm nhìn mưa cũng như được tắm đẫm trong dòng sông ký ức, dòng sông hoài niệm…
Bình Toàn