16/06/2019 15:01
Xe dừng lại, tôi xách va li đi qua con ngõ nhỏ rẽ vào nhà. Cảm giác buồn rười rượi bao trùm. Bởi mọi lần biết con gái về, từ sớm, ba đã ra đầu ngõ đứng chờ. Bây giờ, cảnh vật vẫn còn đó mà ba đã không còn. Cái khoảnh sân buồn đến quạnh quẽ. Những cây mai, cây tùng do bàn tay ba vun trồng giờ cũng không còn xanh tốt bởi chẳng được chăm chút thường xuyên…
Đứng trước bàn thờ, thắp cho ba nén nhang, nước mắt tôi cứ tuôn trào. Nhìn lên di ảnh, khuôn mặt ba đó, nụ cười đó mà sao cứ xa vời vợi.
Mới ngày nào thôi, ba dẫn chị em tôi ra mộ để thắp hương cho ông bà nội, cho các O (các cô). Bây giờ ba đã nằm lại nơi ấy... Vẫn biết sinh lão bệnh tử là quy luật lẽ thường của tự nhiên - có đến ắt phải có đi - đời vốn dĩ vô thường nhưng sao ruột gan tôi cứ đau nhói.
Người ta nói ba và con gái có tình yêu nối liền từ kiếp trước. Có lẽ vì thế mà tôi luôn được ba bảo bọc, che chở. Bao nhiêu sự ngây thơ, hồn nhiên hồi bé, bao nhiêu buồn vui, khó khăn khi vào đời đến với tôi đều có ba ở bên. Mặc dù ở xa, nhưng ba vẫn luôn dõi theo cuộc sống của tôi. Mỗi lần có chuyện buồn hay bế tắc về vấn đề gì trong cuộc sống, ba đều là nguồn động viên để tôi vượt qua. Ngày còn sống, ba đã luôn bảo vệ tôi, đứng về phía tôi vì ba nói tôi thiệt thòi nhiều...
Nhớ những ngày vào đầu năm học, ba hay gọi điện hỏi thăm các cháu, rồi còn chắt chiu những đồng bạc dành dụm được để gửi cho các cháu mua sách vở, quần áo mới… Những ngày đó sao con quên được ba ơi!
Nhớ những lần chồng tôi đau nặng, ba một mình không quản ngày đêm, mưa gió, đường xa lặn lội ngày hai lần đến bệnh viện để thay tôi chăm sóc, lo lắng. Nhìn dáng ba gầy guộc, cặm cụi ngược xuôi hàng ngày ruột tôi đau lắm.
Nhớ có lần, lúc còn nhỏ, vì ham vui, tôi theo lũ bạn đi mót củi ở nghĩa địa không may gặp trời mưa to, về nhà bị ba đánh đòn một trận. Lúc đó, tôi giận ba lắm. Nhưng khi lớn khôn rồi, tôi mới hiểu ba làm thế vì ba lo cho mình. Và đó cũng là lần duy nhất trong đời, ba dùng hình thức roi vọt với tôi.
|
Những ký ức về ba cứ cuộn về như dòng thác, làm mắt tôi cay xè. Trong nỗi đau tràn ngập cõi lòng, tôi ước thời gian quay trở lại để tôi có thể gần gũi và chăm sóc ba nhiều hơn.
Ánh trời chiều buông xuống, đứng bên hiên nhà, nhìn về mấy chậu cảnh do ba trồng ngày trước, tôi nhớ sao cái hình ảnh hài hước và hiền hậu của ba mỗi lần ông sắp đèo má đi ăn giỗ ở làng ngoại hay những lần đi thăm cháu... Tình cảm của ba má sao mà dạt dào quá. Giờ đây, trong căn nhà rộng thênh thang, trống vắng, chỉ còn mình má quạnh hiu một mình.
Tôi nghe bà tôi kể rằng, ngày xưa ba vất vả lắm. Ba chịu nhiều thiệt thòi. Tuy nhà nghèo lại mồ côi cha từ nhỏ nhưng ba rất thông minh và ham học. Hàng ngày, ba phải đi bộ 10 cây số mới đến trường học nhưng ba học rất giỏi. Vất vả từ nhỏ nên ba luôn cố gắng làm sao cho con cái mình sau này không phải khổ như ba nữa. Cả một đời, ba tôi hy sinh tất cả để chị em tôi có cái ăn, cái mặc như ngày hôm nay. Ngày tôi còn nhỏ ba luôn dặn dò, dù nhà mình nghèo nhưng phải ngay thẳng, trung thực, các con phải biết đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Ba luôn dạy chị em chúng tôi những điều hay lẽ phải ở đời...
Chiều nay phải rời xa quê, xa mái nhà thân yêu, nỗi nhớ ba, thương má cứ cuồn cuộn trong tâm hồn đứa con xa quê như tôi…
Vỹ Dạ