Lưu giữ tuổi học trò

20/05/2019 13:03

Cầm cuốn lưu bút hơn 30 năm về trước, tôi bồi hồi nhớ lại giây phút chia tay bạn bè cuối cấp. Cái thời còn đi học ấy đối với tôi đã xa lắm rồi, nhưng những nhung nhớ, kỷ niệm về tuổi học trò vẫn còn lưu giữ mãi…

Mỗi lần lắng nghe giai điệu bài hát “Mong ước kỷ niệm xưa” của nhạc sĩ Xuân Phương “Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mai chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa…” lại gợi lên trong tôi ký ức ngọt ngào về một thời đã xa, thời áo trắng tinh khôi.

Tuổi học trò hồn nhiên và ngây thơ gắn với biết bao kỷ niệm. Sẽ mãi mãi khắc ghi hình ảnh của người thầy bên phấn trắng, bảng đen với những đứa học trò tinh nghịch. Nhớ những đứa bạn chuyên bày trò để rồi bị thầy bắt phạt, còn chúng thì vẫn lén úp mặt xuống bàn cười rưng rức… Nhớ những trò chọc ghẹo của bọn con trai với con gái và những màn “nổi khùng” của nhóm con gái quyết “trả đũa” con trai bằng được. Nhớ những giờ giải lao, bọn con gái, con trai giành nhau mớ cóc, ổi, xoài, me, rượt đuổi nhau khắp sân trường. Có những hôm bọn con gái cố tình giã bịch muối ớt cay nồng mà bọn con trai cũng cố hít hà ăn cho bằng được. Nhớ những ngày trống tiết học, cả lớp rủ nhau đi ô dưa, đạp xe qua tận Hòa Bình, Đoàn Kết thưởng thức mít, xoài, ổi… và để chụp hình lưu niệm.

Và những lần như thế, tôi cứ ước mãi thời gian đừng trôi, để chúng tôi cứ mãi là học sinh thôi; không cần lớn lên, không muốn trưởng thành để bị cuốn vào vòng xoáy của thời gian, của bộn bề công việc, rồi phải tiếc nuối những năm tháng học trò.

Những năm học cấp 3 là những năm tháng khó quên nhất của thời học sinh bởi thời gian ngồi trên ghế nhà trường còn lại rất ngắn ngủi. Năm cuối cấp tất cả phải chia xa, mỗi đứa chọn cho mình một con đường rẽ hướng tương lai sau này. Chính vì vậy mà quãng thời gian này chất chứa biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ và tuyệt vời nhất.

Lớp tôi mỗi người một tính cách, một ước mơ, một hoài bão về khoảng trời vùng vẫy, nhưng luôn là những người bạn cùng chí hướng. Những tháng ngày cấp 3, tôi vui nhất là được học cùng chung lớp với 4 đứa bạn thân hồi cấp 2. Nhà mỗi đứa chúng tôi cách nhau khoảng 200m, cùng chung một con đường Đoàn Thị Điểm. Và càng vui hơn khi được thầy giáo chủ nhiệm xếp cho 4 đứa ngồi cùng 1 tổ. 4 đứa chúng tôi chơi với nhau rất thân, bạn bè lúc đó hay nói vui là “bộ tứ 12E”. Chúng tôi học cũng khá mà “quậy” cũng không kém. Nghĩ lại ngày ấy sao vui quá! Nào là những buổi học tổ, học nhóm rồi hẹn hò nhau đi ăn vặt, la cà trên những con phố thân quen; nào là những lần lén thầy cô ăn quà vặt trong giờ học bị bắt quả tang hay những chia sẻ ngây thơ về xúc cảm đầu đời với những hờn giận vu vơ...

Chớp mắt mà ba mươi năm trôi qua. Chúng tôi, những cô nữ sinh xuân thì thuở nào giờ có đứa đã lên chức bà… Dù cuộc sống có nhiều thay đổi, nhưng kỷ niệm tuổi học trò luôn được mỗi người bạn chúng tôi giữ chặt. Vui nhất là “bộ tứ 12E” chúng tôi ngày nào giờ vẫn giữ liên lạc, luôn quan tâm, chia sẻ những buồn, vui trong cuộc sống cùng nhau... Cảm ơn cuộc đời này đã cho chúng tôi trải qua tuổi học trò với những tháng năm rực rỡ… để rồi đọng lại những tình bạn thật đẹp.

Tháng 5, nhìn thấy con gái xúng xính trong bộ áo dài trắng tinh khôi để cùng chúng bạn đi chụp ảnh lưu niệm trước khi chia tay quãng đời học sinh, tôi như nhìn thấy lại hình ảnh của mình trong ấy. Dẫu thời của chúng tôi công nghệ không hiện đại như bây giờ, nào là máy ảnh, điện thoại smartphone, mà chỉ là một cuốn sổ lưu bút dày cộp được từng đứa cẩn thận đóng thành tập và trang trí bằng những nét vẽ tay khá kỳ công nhưng đong đầy tình cảm. Cuốn sổ được truyền tay nhau, mỗi đứa ghi vào đó những cảm xúc, suy nghĩ của mình về lứa tuổi học trò đầy mộng mơ, ngây thơ và tinh nghịch mà giờ ngồi đọc lại luôn thấy yêu sao thời áo trắng…

Ảnh minh họa (nguồn: internet)

 

Chiều nay, trên đường đi làm về, chạy xe dưới hàng phượng vĩ đỏ rực trên phố, hình ảnh “những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng” của thuở học trò cứ hiển hiện trong tâm trí, càng khiến tôi nhớ nhung da diết về mái trường xưa yêu dấu với bao kỷ niệm về một thời không thể nào quên…

Xuân Sương

Chuyên mục khác