Tháng 5 ơi!

29/05/2019 13:11

Tháng 5 về, tiếng ve kêu râm ran trong cái nắng oi ả của mùa hè. Ngang qua những con đường thân quen, bất chợt ngó lên, thấp thoáng những chùm hoa phượng đỏ. Một chút bâng khuâng, một thoáng nhớ nhung ùa về, tôi mỉm cười tự vấn “Phượng nở báo hiệu mùa hè đến, có phải mình lại nôn nao nhớ một thời áo trắng tới trường?”.

Khi tâm hồn còn đang lãng đãng thì cuộc điện thoại của bà chị họ “cả tỉ năm mới gọi” làm tôi giật mình.

“A lô, hôm nay giời đi vắng hay sao mà chị tôi lại gọi điện thế này? Ở nhà có chuyện gì à?”  - tôi bắt máy, giọng nửa đùa nửa trách.

Sau vài câu hỏi thăm sức khỏe, chị mới “trình bày hoàn cảnh”. Hóa ra chuyện là cháu tôi - con trai chị đang học năm cuối bậc THPT mấy hôm nay lúc nào cũng bận rộn với mấy chuyện “ngoài lề”, nào là đi chụp hình làm kỷ yếu của lớp, in áo nhóm, đi chơi chỗ này chỗ kia với mấy bạn cùng trang lứa, tối tối lại chui vào phòng hí hoáy viết viết lách lách cái gì ấy...

Anh chị tôi không yên tâm, sợ cháu mải mê ba chuyện tầm phào sẽ ảnh hưởng đến việc học thi sắp tới nên nhờ tôi nhắc nhở cháu thêm. Bởi bà chị tin tưởng cậu cháu nhỏ ngày trước vốn rất thân thiết và quý trọng tôi sẽ nghe lời khuyên bảo của tôi.

Tôi nhận lời chị, nhưng vẫn tặc lưỡi cổ vũ: “Thanh niên chúng nó phải thế! Hồi xưa bọn em không có điều kiện mà cũng đã biết rủ nhau chụp hình, tự tay làm các món quà để tặng nhau, cũng nhắng nhít không kém. Bác đừng lo, các cháu nó không có chuyện xao nhãng học hành đâu…”.

Nghe chuyện của đứa cháu, chợt ùa về trong tôi bao kỷ niệm, nỗi nhớ của 17 năm về trước. Thời học sinh cấp 3 có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Bởi ngoài chuyện học ra thì hầu như chưa phải lo lắng gì cả, vẫn được ở cùng gia đình, vẫn trong vòng tay bố mẹ, được nô đùa cùng đám bạn “thuở chăn trâu, bắt bướm”... Cái thời thanh xuân tươi đẹp ấy có biết bao nhiêu mộng mơ, cả một chút rung rinh thương thương nhớ nhớ một ai đó, vừa ngây ngô, vừa trong sáng…

Những ngày tháng 5, khoảng thời gian ấy với những cô cậu học trò năm cuối quả là vội vã, tất bật. Cái gấp gáp không chỉ bởi phải căng mình dốc sức ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi đại học (khi đó chưa có 1 kỳ thi chung Quốc gia như bây giờ) mà còn bởi ai cũng muốn tranh thủ những ngày cuối của tuổi học trò dành tặng cho nhau những món quà kỷ niệm. Mỗi buổi đến trường, đám bạn tôi lại chuyền tay nhau cuốn lưu bút, hí húi viết những dòng tâm sự, những câu chúc, cả những lời ước hẹn chẳng bao giờ thực hiện được. Anh chàng lãng tử lặng lẽ ép những nhành phượng vĩ giữa cuốn lưu bút bên dòng chữ nắn nót, ngượng ngùng trả lại cho chủ nhân dặn rằng “đừng mở”. Để rồi có người mang theo những trang vở cùng cánh hoa ép khô - những kỷ niệm của một thời tuổi hoa hồn nhiên, trong sáng và có chút ngây ngô ấy theo suốt chặng đường đời của mình.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

 

Tôi vẫn nhớ những chiều tan trường, cậu bạn ấy vội vã bẻ vài cành phượng vĩ bỏ vào giỏ xe tôi rồi ngại ngùng đứng ngoài cổng trường chờ tôi tan lớp cùng về. Quãng đường dài mà như gần hơn, nhanh hơn xoay quanh bao câu chuyện về những dự định tương lai hai đứa kể cho nhau nghe.

Thế đấy, mùa hè đã lặng lẽ đi qua cùng những kỳ thi, chẳng ai nói với ai “lời nhớ, lời thương”.

 Rồi mỗi người theo học một trường đại học ở một nơi xa lắc, thỉnh thoảng chúng tôi mới viết cho nhau bức thư, chỉ đến khi nghỉ hè mới gặp nhau. Thoáng chút ngại ngùng, rồi 2 đứa lại kể cho nhau bao điều mới lạ nơi đất khách, cả những người bạn mới quen, nhưng tuyệt nhiên chẳng đứa nào nhắc lại chuyện cũ.

Năm tháng đi qua, mỗi chúng tôi đã chọn cho mình một ngã rẽ, lên “chuyến tàu khác” và chọn cho mình “một sân ga”. Tuổi học trò mộng mơ đành xếp lại. Trường xưa vẫn ở nơi cũ, cây phượng già vẫn đứng ở góc sân trường, không gian có thể vẫn còn đó, nhưng thời gian thì mãi mãi không quay về. 

Rồi cuộc sống với biết bao bộn bề, lo toan; câu chuyện “chàng khờ ngọng nghịu đứng làm thơ”, bạch mã hoàng tử hay cuốn lưu bút có ép cành hoa phượng ngày ấy đành cất sâu vào ngăn tủ.

 Mùa hè cứ đến rồi đi. Hoa phượng mỗi năm vẫn nở rộ một lần khoe sắc đỏ tươi như nhắc nhở về cái thời tuổi hoa đẹp đẽ trong cuộc đời mỗi con người.

Giờ đây, dẫu chẳng còn ở cái tuổi mộng mơ, nhưng mỗi khi thấy thấp thoáng màu đỏ hoa phượng, lòng tôi vẫn thầm gọi “tháng 5 ơi!”.

Thùy Hương

Chuyên mục khác