Xóm nhỏ, chiều nào cũng rộn ràng. Một phần, nhờ lũ trẻ con. Mặc kệ ai suy nghĩ, lo toan, vội vàng chuẩn bị bữa ăn sau một ngày bận rộn, những đôi mắt trong veo chỉ biết rằng, phía trước là cồn đất đỏ để xúc, để nặn; bên đám đất trống là địa điểm để tạt lon và những đám cây trở thành nơi ẩn náu trong trò chơi năm mười.