Tôi cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc đến vỡ òa của những cán bộ và đồng đội cơ sở của H5 hôm ấy. Lưng đã còng, giọng nói cũng không còn trong trẻo như những ngày còn trẻ khỏe, nhưng trái tim của người lính H5 năm nào vẫn rộn ràng. Những câu chuyện bất chợt, dở dang bởi những cái nắm tay, những cái ôm thắm thiết. Và trong những câu chuyện đã trở thành một phần của lịch sử nửa thập kỷ trước, có sự góp mặt của họ, công lao to lớn của họ.