Vợ chồng nghệ nhân đam mê đan lát

29/03/2022 13:01

Dù tuổi đã cao, mắt mờ chân chậm, nhưng vợ chồng nghệ nhân A Hninh (79 tuổi) và Y Gơih (80 tuổi) ở thôn Đăk Puih (xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy) vẫn ngày ngày miệt mài đan lát, vừa để có thu nhập vừa để gìn giữ nghề truyền thống.
Vợ chồng nghệ nhân A Hninh và Y Gơih. Ảnh: HT

 

Đến thăm làng Đăk Puih, chúng tôi có dịp gặp gỡ nhiều nghệ nhân đan lát và chiêm ngưỡng nhiều món đồ, vật dụng bằng mây tre đẹp và độc đáo tại đây. Trong số những nghệ nhân đan lát khéo tay ấy phải kể đến vợ chồng ông A Hninh và bà Y Gơih, là những người có thâm niên với nghề lâu nhất tại làng. Dù trải qua nhiều thăng trầm, ông bà vẫn quyết tâm giữ nghề đến cùng, xem đan lát như một món ăn tinh thần không thể thiếu.

Căn nhà của vợ chồng nghệ nhân nằm ngay đầu làng nên không khó để tìm. Gặp già A Hninh, ông dẫn chúng tôi xuống căn bếp của gia đình, nơi đây được ông cất giữ các sản phẩm đan lát của mình. Các sản phẩm đã hoàn thiện được ông treo xung quanh bếp lửa vì cho rằng khói bếp có thể tăng độ bền cho sản phẩm.

Già A Hninh cho biết, ông được cha của ông truyền cho ngọn lửa đam mê với đan lát. Ông vẫn nhớ như in những buổi sáng sớm cùng cha mình đi vào rừng để chọn những cây nứa, lồ ô đẹp, chắc để chuẩn bị nguyên vật liệu. Những lúc ấy, ông thường được cha căn dặn rằng việc tìm nguyên liệu là khâu rất quan trọng, quyết định độ bền của sản phẩm và từ đó cũng tạo được uy tín với các sản phẩm của mình. Các loại lồ ô, nứa được chọn làm nguyên liệu không quá già và quá non để tránh việc các nan tre bị gãy hoặc bị co rút lại sau khi hoàn thiện sản phẩm.

“Không biết từ lúc nào mà những động tác đan làm tôi có cảm hứng say mê đến lạ. Lần đầu tự tay đan được chiếc giỏ, tôi vui mừng không tả nổi, thậm chí đêm về còn nằm mơ thấy mình ngồi đan trong giấc mơ. Đan cũng có sức hút như chơi đàn, chơi chiêng, càng làm càng say mê, ngồi cả ngày cũng được. Năm 13 tuổi, tôi đã có thể tự tay đan thành thạo các vật dụng trong gia đình, năm 18 tuổi thì đã có thể kiếm sống bằng nghề này bằng việc bán sản phẩm lấy tiền hoặc đổi gạo, đổi thức ăn với những bà con ở các vùng lân cận” – già A Hninh chia sẻ.

Hàng ngày, vợ chồng nghệ nhân vẫn đều đặn đan những chiếc gùi, nia, giỏ để bán cho bà con trong thôn và các thôn lân cận. Theo nghệ nhân A Hninh, trung bình 2-3 ngày là ông hoàn thiện xong một sản phẩm hoàn chỉnh, nhưng có những vật dụng có khi phải mất đến cả tuần lễ mới làm xong như gùi, những chiếc nia, thúng loại lớn. Những chiếc nia, thúng nhỏ ông bán với giá 180 – 200 nghìn đồng/chiếc, còn gùi hoặc những vật dụng lớn hơn ông bán từ 300 – 500 nghìn đồng/chiếc. Tiền bán từ những vật dụng ấy tuy không nhiều nhưng cũng giúp ông bà có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống.

Trong suốt cuộc trò chuyện, già A Hninh không ngừng giới thiệu với chúng tôi các sản phẩm đã hoàn thiện cũng như đang làm dở với một giọng điệu say mê, đầy cảm hứng. Nghệ nhân A Hninh miệt mài vót, chuốt từng sợi nan và làm mẫu cho chúng tôi xem, từng chi tiết của sản phẩm dần dần hoàn thiện dưới đôi bàn tay thoăn thoắt, khéo léo của ông. Các sản phẩm ông làm ra không quá cầu kỳ với các họa tiết phức tạp nhưng rất chắc chắn. Từng bộ phận trên các sản phẩm được ông đan khá dày và chắc tay, các nan tre cứng và đều tăm tắp.

Cũng theo già A Hninh, đan lát đòi hỏi người thợ phải có tính kiên trì, khéo léo và tích lũy nhiều kinh nghiệm thì mới làm ra sản phẩm bền và đẹp được, mới có thể bán được cho người khác. Vì thế, người biết đan lát thì nhiều, tuy nhiên để sống được với nghề thì không phải là dễ.

Già A Hninh cho biết: “Nơi này trước đây có nhiều nứa, mây, tre tốt làm nguồn nguyên liệu để đan lát dồi dào. Nhưng dù nguyên liệu có tốt đến đâu thì cũng phải biết lựa chọn và chẻ nan phù hợp, đảm bảo độ cứng, dẻo khác nhau tùy vào sản phẩm như thúng, nia, gùi, sọt đựng lúa, thóc... Trước khi đan, các nan tre thường được ngâm nước để tăng độ dẻo, sản phẩm sau khi làm xong phải bảo quản đúng cách và bà con thường gác bếp để hun khói tránh mối, mọt làm hư hỏng”.

Bà Y Gơih ngồi đan lát bên căn bếp nhỏ. Ảnh: HT

 

Mặc dù không giỏi bằng chồng nhưng bà Y Gơih cũng có tiếng khéo tay ở làng. Cũng nhờ có chung niềm đam mê đan lát, ông bà đã nảy sinh tình cảm và nên duyên vợ chồng.

Bà Y Gơih chia sẻ, mặc dù tôi đan lát không giỏi nhưng đây là nghề truyền thống mà cha ông để lại nên tôi luôn cố gắng để làm sao có thể gìn giữ và phát huy được. Tôi luôn hỗ trợ ông A Hninh các công đoạn như vuốt nan, chuẩn bị nguyên liệu, làm quai, làm đế, hoàn thiện sản phẩm... Với chúng tôi, mỗi một sản phẩm làm ra không chỉ để bán kiếm tiền trang trải cuộc sống mà còn quý chúng như những đứa con tinh thần của mình, luôn đặt hết tâm huyết và sự say mê vào từng sản phẩm.

Qua nhiều năm tháng thăng trầm với nghề, sống trọn với niềm đam mê đan lát, vợ chồng nghệ nhân A Hninh và Y Gơih vẫn thầm lặng góp phần vào việc bảo tồn các nghề truyền thống tại địa phương. Riêng với già A Hninh, thì ông đã dạy nhiều lớp trẻ trong làng về nghề đan lát. Ngoài ra ông còn tham gia vào đội chiêng của làng, tích cực đóng góp xây dựng trong các hoạt động văn hóa, lễ hội tại địa phương.

Nghệ nhân A Kyunh - Đội trưởng đội chiêng thôn Đăk Puih, là người có thời gian dài gắn bó với ông A Hninh trong các hoạt động văn hóa tại địa phương cho biết: “Vợ chồng nghệ nhân A Hninh và Y Gơih sống rất gương mẫu, luôn làm gương cho lớp trẻ và cũng là gia đình văn hóa tiêu biểu tại thôn. Ông A Hninh dù đã cao tuổi nhưng không bao giờ bỏ lỡ buổi tập nào của đội chiêng. Trong mỗi buổi tập, ông còn luôn gương mẫu, kêu gọi mọi người tích cực tập luyện và tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội”.

Ông Hninh luôn lo lắng rằng một ngày không xa nghề đan lát tại địa phương sẽ bị mai một. Ảnh: HT

 

Tiễn chúng tôi ra về, nghệ nhân A Hninh trăn trở: “Những năm gần đây, những nét văn hóa truyền thống rất được Nhà nước quan tâm, đặc biệt là các nghề truyền thống tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân như đan lát, dệt. Nhưng thực tế thì tại thôn những người biết và thạo đan lát cũng đã già và dần mất đi. Lớp trẻ thì chưa thật chú tâm, đam mê, chủ yếu chạy theo phong trào. Sau khi học xong không chịu tìm tòi, nghiên cứu để áp dụng nên chẳng có em nào thật sự giỏi và thạo nghề. Tôi luôn sợ rằng một ngày không xa sẽ không còn nghệ nhân nào thật sự giỏi đan lát và nghề cũng sẽ dần mai một”.

Hoàng Thanh

Chuyên mục khác