|
Bộ dụng cụ lao động thủ công |
Như có một sợi dây vô hình nào đó kết nối đã đưa Nguyễn Thế Phiệt đến với niềm đam mê sưu tầm nét đẹp văn hóa vật thể của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cực bắc Tây Nguyên. Chẳng liên quan gì đến công việc bình thường của một người cán bộ thư viện, song nhờ chịu khó tìm tòi, bây giờ, Phiệt đã là chủ nhân của hàng trăm hiện vật đa dạng và độc đáo, thể hiện sinh động đời sống, sinh hoạt của đồng bào hầu hết các dân tộc bản địa Kon Tum như Ba Na, Sê Đăng, Giẻ - Triêng, Ja Rai… Riêng về nghề rèn truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, anh có bộ sưu tập khá đầy đủ, từ rìu, rựa, cuốc, bừa, đến các loại dao lớn, nhỏ khác nhau.
Ở làng Đăk Giá 1, xã vùng sâu Đăk Ang, huyện biên giới Ngọc Hồi , ông A Eo là người thợ rèn lâu năm nhất còn gắn bó với nghề. Sau những cơn bệnh bất thường của tuổi 90, đôi tay dẻo dai ngày nào vẫn còn tỷ mẩn trong mỗi quai búa, miệt mài làm ra từng con dao bén sắc. “Ngày trước rèn bằng cái lò đắp đất ,có cây lồ ô làm ống thông hơi. Vật liệu thì đơn giản là những mảnh sắt, thép phế liệu , song tốt nhất vẫn không gì bằng mấy mảnh bom còn sót lại sau chiến tranh. Đơn giản vậy mà làm cái rựa, cái rìu chặt cây không mẻ.”- Ông A Eo tâm sự .
|
Thợ rèn A Eo- làng Đăk Giá 1, Đăk Ang, Ngọc Hồi |
Bảo tàng Kon Tum là nơi trưng bày mô hình lò rèn truyền thống của người dân tộc thiểu số bản địa của tỉnh Kon Tum. Lò rèn của các dân tộc đều được làm bằng các nguyên, vật liệu sẵn có trong thiên nhiên theo cùng một cơ chế cấu tạo giống nhau. Người thợ rèn tùy khả năng tay nghề ,đều có thể chế tạo nên các công cụ phổ biến như rìu, rựa, dao, niếc… Trong đó, nguyên liệu không thể thiếu là đất sét để làm bệ lò và ống lồ ô để làm ổng thổi , than hoặc củi để đốt lò… Theo tìm hiểu của một số nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc, người Xơ TRá- Một nhánh của dân tộc Sê đăng vùng cực bắc Tây nguyên có tay nghề cao trong nghề rèn. Họ dùng da con Mang để chế tác bộ phận thổi hơi quạt than. Theo đó, mỗi lò rèn có 2 cối với 2 nắp bằng da mang. Có một người ngồi , liên tục kéo lên ấn xuống nhịp nhàng, làm da Mang đẩy hơi thổi lò.
Ông A Dun là người thợ rèn có đôi tay tài hoa ở làng Đăk Giấc, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei luôn làm ra những sản phẩm nghề rèn đẹp và bền được bà con ưa chuộng. Theo ông, thì ngày trước, da mang cũng được người Dẻ, Triêng dùng làm nguyên liệu để “ tôi” đồ rèn đặc biệt hiệu quả.
Dường như sinh ra để làm thợ rèn, nên từ lúc là cậu bé 15 cho đến giờ, khi đã vào tuổi 66, ông A Hương đã cho ra lò không biết bao nhiêu dụng cụ sản xuất, sinh hoạt hàng ngày của bà con Sê Đăng ở làng Đăk Giá giáp biên giới. Tuy vẫn còn khá thủ công nhưng lò rèn của ông bây giờ đã là chiếc lò đã được cải tiến cơ bản. Từ một chiếc khung vành xe đạp cũ, người thợ cơ khí đã khéo kết hợp với một số vật liệu sắt, thép khác để cho ra kiểu bếp lò kéo bằng tay khá đơn giản nhưng tiện dụng. Không có da Mang hay nước Cua để “ tôi”, nhưng độ bén, độ bền của cái rựa con dào thì chẳng thể xem thường.
Được làm ra từ nguyên liệu chính là sắt, thép , song với đồng bào Sê đăng, Dẻ Triêng , Ba Na… ở những vùng sâu của tỉnh Kon Tum, những cái cuốc, con dao bền sắc nhất, lại những cái cuốc con dao được làm ra từ những mảnh đạn, mảnh bom - phế phẩm của chiến tranh còn sót lại trong núi rừng, lòng sông, dưới suối. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là độ sắc và tính bền của sản phẩm, song đối với một số thợ có tay nghề, thì nét đẹp trên mỗi con dao cũng cần đến sự chú ý dành tâm huyết. Đó, là những hoa văn tuy đơn sơ và được tạo ra từ một số vật dụng tự tạo rất đơn giản, song cũng đòi hỏi sự tỷ mỷ, khéo léo của người thợ rèn. Không say mê, không khéo léo, người thợ rèn thủ công không thể tạo ra những dấu ấn riêng của mình trên sản phẩm.
|
Bộ dao của người Dẻ - Triêng |
Như chẳng hề bị tác động bởi xu thế phát triển mạnh mẽ của thị trường, ngày càng có nhiều các sản phẩm làm ra từ nền công nghiệp được phổ biến, ở những thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, những cái rựa con dao được làm ra từ đôi bàn tay chai sạn của người thợ già vẫn được dùng, được cất giữ là những gì quá đỗi thân quen trong mỗi gia đình.Mảnh đạn mảnh bom tận dụng ngày càng cạn nguồn, than củi từ rừng xa ngày càng khó kiếm, nhưng xem ra những lò rèn giản đơn, nhỏ bé , gẫn gụi với sinh hoạt của bà con đây đó ở vùng xa thì vẫn không ngơi đỏ lửa. Đôi bàn tay chai sần của người thợ già vẫn hữu ích cho mọi người. Già A Hương- Làng Đăk Giá 1, xã Đăk Ang ,huyện Ngọc Hồi chia sẻ: Rìu, rựa, dao, cuốc… Cái gì mình cũng làm được.Mình làm xong một cái, họ lấy một cái. Mình làm ra hai cái, họ lấy hai cái. Có điều bây giờ già rồi, làm không nổi, không được nhiều nữa đâu!…
Mỗi thời đại đem đến cho con người mỗi đổi thay, mới mẻ. Song, có những giá trị vật thể và phi vật thể thì còn mãi theo thời gian. Như nghề rèn của ông ngoại A Eo mà cậu bé A Tuấn rất yêu quý, thì chính em sẽ là người tiếp nối, như em bày tỏ: Ông ngoại rèn rất đẹp. Con thích cái nghề này lắm. Mỗi lúc rảnh, con qua chỗ ông, để ông bày cách rèn tay …
Ước mơ sẽ bay rất cao, rất xa . Song, cũng có những mong muốn giản dị bình thường vẫn ở mãi trong lòng những người thợ rèn lâu năm vốn đã yêu nghề như cuộc sống. Trong xu thế phát triển của thị trường, họ vui vì đâu đó, có nơi đã được quan tâm hỗ trợ để khôi phục, duy trì nghề rèn thủ công truyền thống. Nét đẹp bình dị từ khối óc và đôi bàn tay của những người thợ rèn từ thuở xa xưa nhờ vậy mà không sợ bị mất đi./.
Bài: Thanh Như
Ảnh: Thế Phiệt