16/12/2018 10:38
Tôi có một đêm không ngủ. Và tôi tin chắc rằng, có nhiều, rất nhiều người cũng thức trắng đêm bởi niềm vui òa vỡ khi Đội tuyển bóng đá Việt Nam giành chức vô địch AFF Suzuki cup sau 10 năm chờ đợi, kể từ khi Đội tuyển bóng đá Việt Nam đoạt cúp giải đấu này vào năm 2008.
Sự chờ đợi 10 năm ấy đã làm nên “đêm mất ngủ ngọt ngào” đầy hạnh phúc của những người hâm mộ bóng đá cả nước. Niềm vui, niềm tự hào đang ngân vang trong lòng người hâm mộ; nó lan tỏa, bật ra, sống dậy từ những khóc cười hân hoan, những lời hát hào sảng, thành một bản hợp xướng tuyệt vời trên khắp nẻo đường của đất nước Việt Nam.
Vậy là đội tuyển đã thắng. Chúng ta đã thắng.
Khi ở sân Mỹ Đình, hàng triệu người cùng đứng dậy, đặt tay lên trái tim mình và hát vang "Đoàn quân Việt Nam đi...", tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng: Chúng ta sẽ thắng...
Khi xung quanh, mọi người trong quán cà phê chật chội này đều đứng dậy, hát vang Quốc ca với lòng tự hào vô bờ bến, tôi tin rằng, chúng ta sẽ vô địch.
Chúng tôi, đa phần là xa lạ, xúc động và tự hào hát vang. Tôi cảm giác như nghe tiếng “Tổ quốc đang gọi tên mình”!
Hôm nay, đội tuyển Việt Nam có thể đã thua, Malaysia có những pha bóng làm đau tim người hâm mộ. Nhưng nếu thua, đó không phải là một điều bất thường. Chúng ta sẽ chấp nhận điều đó, mà không cần đến các phân tích chuyên môn.
Hôm nay, tuyển Việt Nam có thể đã thua. Cho dù trận đấu này diễn ra trên sân nhà Mỹ Đình, bóng đá là vậy.
Nhưng hôm nay, Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục trước Đội tuyển bóng đá Malaysia. Bằng khoảnh khắc xuất thần của Quang Hải, Anh Đức, bằng sự bền bỉ, kiên cường và ý chí sắt đá của toàn đội.
Hôm nay, Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã thắng. Sẽ có nhiều lời ngợi khen, có cả những phân tích trái chiều, và những tin tức không hay đến từ một bộ phận những người "vui quá". Những chuyên gia bóng đá sẽ mở rộng những suy tưởng về quá khứ và tương lai, đặt chiến thắng này vào một dòng suy nghĩ chung về sự phát triển của bóng đá, về V-League, VFF, VPF hay các ông bầu.
Không ai cấm điều đó.
Trong thể thao, thắng-thua, thành-bại chỉ là một khoảnh khắc. Trong mỗi đội bóng, mỗi hành trình của họ ở mỗi giải đấu, đều có mặt yếu và mặt mạnh. Việc nhìn vào mặt mạnh của một đội bóng khi họ thắng; nhìn vào mặt yếu khi họ thua, chỉ là lựa chọn thời điểm thích hợp. Nhưng những gì các cầu thủ của Đội tuyển bóng đá Việt Nam làm được hôm nay mới là thứ khắc sâu vào trí não người xem và để lại cảm xúc êm đềm nhiều năm về sau…
Chúng ta đã chứng kiến con đường rèn luyện gian nan của các cầu thủ, thậm chí đổ máu, chấn thương, luôn đối mặt với áp lực lớn lao trong mỗi trận đấu. Họ đã thi đấu vì niềm tin của hàng triệu người hâm mộ, vì lòng tự tôn dân tộc và cả lòng yêu nước.
Họ là những “chiến binh thép” đầy quả cảm!
Đường phố rực màu cờ đỏ sao vàng. Cảm xúc của người hâm mộ sau quả đá luân lưu cuối cùng là thật, là thiêng liêng và không gì có thể chen vào. Không cần là “nấc thang mới” hay “phản ánh” bất kỳ cái gì lớn lao.
Tôi tin rằng, khi các cầu thủ đứng trước trận quyết đấu, đặt tay lên trái tim mình và hát Quốc ca, họ đã được truyền niềm tin, sức mạnh và cảm hứng từ hàng triệu trái tim người hâm mộ.
Quốc gia nào cũng có quốc ca, người dân nước nào cũng có quyền tự hào về bản quốc ca của đất nước mình. Có những bài quốc ca được biết đến rộng rãi trên thế giới bởi bối cảnh ra đời đặc biệt gắn với những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc ấy.
Hơn 70 năm trước, “Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc…”, trong đêm trước của cuộc Cách mạng Tháng Tám thay đổi vận mệnh của cả dân tộc. Đoàn quân đó là cả dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, nghe theo lời kêu gọi của Bác Hồ, băng qua muôn trùng thử thách, đau thương, quả cảm đi qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, thống nhất đất nước, non sông về một mối.
Và hôm nay,” Đoàn quân Việt Nam đi…”, cả dân tộc Việt Nam đang xốc lại đội ngũ trong một cuộc hành trình mới khi mà quá trình hội nhập quốc tế và thời đại toàn cầu hóa đang diễn ra ngày càng sâu rộng với những cơ hội lớn và thách thức không hề nhỏ, xác lập tầm vóc mới, vị thế mới của nước Việt Nam trong thế giới hiện đại.
Trong đội hình lớn ấy, có những Anh Đức, Quang Hải, Công Phượng, Văn Đức...
Chính lá quốc kỳ in trên áo cầu thủ và Quốc ca hùng tráng đã hun đúc nên lòng tự hào dân tộc và tình yêu Tổ quốc Việt Nam trong họ. Cá nhân cầu thủ không đá bóng cho riêng mình, không chỉ cho đội tuyển mình mà còn cho Tổ quốc mình!
Khi cầu thủ của chúng ta đặt tay lên hình quốc kỳ in trên nền áo đỏ và hát Quốc ca, hàng triệu người Việt Nam đã thổn thức.
Vì hình ảnh ấy chạm vào con tim mỗi người con dân nước Việt!
Hồng Lam