28/12/2018 07:12
Cuối năm, tôi lẽo đẽo ra chợ. Và trong muôn vàn câu chuyện xô bồ nơi đây, tôi vẫn nghe được những câu hỏi rì rầm: Năm mới gần đến rồi, nếu có một điều ước, anh (chị) mơ ước điều gì?
Tôi nhớ lại sáng nay, gặp một nhóm bạn sinh viên đang tranh luận về một đề tài thú vị: Ước mơ của bạn trước năm mới.
Nếu có một điều ước, bạn ước điều gì? Một câu hỏi thú vị. Và tất nhiên, tôi chăm chú lắng nghe, vì thói quen nghề nghiệp.
Nhóm sinh viên nói say sưa về những điều ước của mình. Năm mới, ước đường sá khang trang, không còn nạn trộm cướp, đua xe, giang hồ ức hiếp người lành. Ước người dân khi gõ cửa cơ quan nhà nước cũng sẽ luôn nhìn thấy nụ cười thân thiện, thái độ nhiệt tình, tận tụy... Ước không còn phải thấy cảnh chen chúc ở bệnh viện, không thấy phận đời cơ cực ngả mũ xin ăn...
Em thì chỉ ước mẹ trở về với bố con em, để ngày Tết, cả nhà lại được quây quần bên mâm cơm- một cô gái nói, mắt ngân ngấn giọt lệ.
Còn anh, nếu có một điều ước, anh ước gì? Một bạn ngồi rất gần tôi bất ngờ hỏi.
Ừ nhỉ! Mình sẽ ước gì? Bộn bề những tiếc nuối hiện lên. Một năm trôi qua, tôi và chúng ta đã làm được những gì?
Đây nhé, tôi ước sao người dân ở Tu Thó, Pu Tá (Măng Ri, Tu Mơ Rông)... bớt nghèo, con em của họ có áo ấm tới trường và được học tập ở những ngôi trường khang trang; đồng bào trên khắp mọi miền Tổ quốc không còn phải hứng chịu hậu quả nặng nề của thiên tai, bão lũ; không còn các dự án chậm tiến độ. Từ thị thành cho đến làng quê, từ miền núi cao đến vùng biên giới, biển đảo, người lao động sẽ nở nụ cười thật tươi khi thu nhập đủ sống.
Thêm nữa, năm mới sẽ có mưa thuận gió hòa, nông sản sản xuất ra không còn nỗi buồn mất giá, bác nông dân không còn phải rơi nước mắt mặn chát, khóc với dưa, với hành...
Tôi còn ước nhiều lắm!
Ước bao nhiêu cho đủ, nhưng vẫn nguyện ước, bởi lẽ mùa Xuân là mùa của ước mơ, hy vọng, của những thổn thức suy tư, ngẫm nghĩ về những cái đã qua, để hướng về phía trước.
Nhưng vì chỉ có một điều ước, chắc chắn rằng ai cũng mong có được điều tốt đẹp hơn năm cũ, có một tương lai tươi sáng hơn.
Biết bao nhiêu mùa Xuân đã qua đi, biết bao nhiêu con người vẫn luôn ước nguyện, biết bao nhiêu câu chuyện thì thầm về tương lai đang len lỏi giữa cuộc sống thường nhật. Nhưng vượt qua tất cả, hai chữ “ước nguyện” chắc hẳn chưa bao giờ rời xa tâm trí mỗi người. Ai cũng có quyền ước nguyện cho riêng mình, cho mọi người những điều tốt lành nhất.
Như buổi chợ hôm nay, khi mà năm mới đang đến gần, những người bán hàng vẫn ước bán đắt, người mua vẫn ước mua may. Người bốc vác, chở hàng thuê vẫn ước có nhiều việc làm.
Những điều ước của bao nhiêu năm qua.
Mùa xuân là mùa của những ước vọng. Trước bàn thờ tổ tiên, trước sân đình cửa chùa, chúng ta chắp tay rì rầm những điều ước. Và cả những lời chúc nữa, cũng là một dạng thức của điều ước.
Nhưng tôi chợt tự hỏi rằng, có khi nào những điều ước mùa Xuân chỉ là để an ủi chúng ta hay không? Hoặc là chúng ta ước chỉ vì mùa Xuân đến thì phải ước, như là một kiểu quán tính?
Có bao nhiêu người trong chúng ta, khi nói lên những ước mơ đầu năm mới, sẽ nghiêm túc nghĩ về nó như một mục tiêu phấn đấu của mình? Ta thường có những ước mơ, nhưng thực hiện ước mơ lại không bao giờ là dễ dàng…
Tôi quen một người bốc vác ở siêu thị. Không chỉ bốc hàng lên xuống cho siêu thị đó, chú còn nhận việc bốc dỡ hàng hóa cho nhiều hộ tiểu thương buôn bán ở Trung tâm thương mại. Với đôi vai trần, chú đang cố hoàn thành ước muốn của mình: nuôi 3 đứa con ăn học đàng hoàng. "Chúng rất chịu khó học hành để sau này cuộc sống khá hơn, không phải khổ như tôi"- vác trên vai một thùng hàng, chú nói, và nặng nhọc leo lên cầu thang.
Cuối năm, hàng hóa về nhiều, người đàn ông ấy vẫn hăng hái vác hết thùng này đến thùng khác, chạy luôn chân, hồ hởi nhận từng đồng tiền lẻ. Có lẽ chú đang vui lắm, vì giáp Tết nhiều việc.
Tôi hiểu sao người bốc vác ấy vui. Chú có một ước mơ rất rõ ràng, rất tốt đẹp và sung sướng trên đường thực hiện nó. Bạn có thể bắt gặp nét mặt rạng rỡ ấy ở bất kỳ đâu, của bất kỳ người bố nào đang nuôi một ước mơ cho những đứa con của mình.
Và, tôi nhận ra rằng, điều ước không phải là những lời nói viển vông, cũng không phải là "quán tính khi Xuân về". Điều ước, có thể trở thành một mục tiêu. Nó là những thùng hàng nặng trên vai người bốc vác kia; là những bước chân đang bấm chặt trên con đường đất trơn trượt đến trường; là nụ cười hân hoan trên đồng ruộng...
Có bao nhiêu người trong chúng ta, khi nói lên những ước mơ đầu năm mới, nghĩ về nó như một mục tiêu hướng đến của mình? Tìm kiếm hạnh phúc, không bao giờ là dễ dàng.
Chúng ta đặt mục tiêu, chúng ta mong muốn thì chúng ta phải nỗ lực phấn đấu, bởi những điều ước không tự nó trở thành hiện thực, cũng không có chiếc đũa thần nào để biến nó thành hiện thực, ngoài sức lao động, mồ hôi, công sức và quyết tâm của chúng ta.
Tôi cũng từng ước nguyện và chưa khi nào thôi nguyện ước. Một năm và nhiều ngày dài phía trước hãy cùng nguyện ước vạn sự an lành, tốt đẹp nhất cho mỗi người trên đất nước hình chữ S, cho bạn, cho tôi, và cho tất cả chúng ta.
Bước vào năm 2019 - nếu có một điều ước, bạn ước mong gì?
Thành Hưng