Nhớ mãi chuyến đi khảo sát mở đường

21/06/2022 13:08

Nghề báo là những chuyến đi, mỗi chuyến đi mang đến sự trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm đối với mỗi người làm báo. Hơn 20 năm gắn bó với nghề, dù thời gian không nhiều nhưng cũng đủ để giúp tôi tích lũy được nhiều kinh nghiệm, cho tôi được nhiều trải nghiệm quý làm tôi càng thêm yêu nghề hơn.
Mỗi chuyến đi tác nghiệp của nghề báo là mỗi kỷ niệm khó quên. Ảnh: HN

 

Suốt chặng đường ấy, tôi đã đến nhiều nơi, kể cả những nơi xa xôi hẻo lánh nhất. Mỗi chuyến đi là một kỷ niệm. Trong vô vàn chuyến đi đó, cho đến nay, dù đã hơn 10 năm trôi qua nhưng trong tôi rất ấn tượng với chuyến đi khảo sát mở tuyến đường Đăk Côi-Đăk Pxi với cán bộ ngành Giao thông vận tải tỉnh.

Năm 2005, tôi được phòng phân công phụ trách, theo dõi mảng giao thông vận tải. Kể từ đó, tôi có mối quan hệ thân tình với ngành Giao thông vận tải tỉnh. Đến năm 2007, thực hiện chủ trương của tỉnh để mở tuyến đường kết nối giữa huyện Kon Rẫy với huyện Đăk Hà nhằm khai thác quỹ đất, thúc đẩy phát triển kinh tế của các xã vùng khó khăn của 2 huyện.

Thực hiện chỉ đạo của đó, sau khi thống nhất lịch đi, khi ấy đích thân anh Lê Khắc Tịnh là Giám đốc Sở Giao thông vận tải điện thoại mời tôi đi cùng chuyến khảo sát để mở đường ấy. Nhận lời, hôm sau tôi cùng đoàn khảo sát do anh Lê Khắc Tịnh làm trưởng đoàn cùng gần chục cán bộ sở, cán bộ tư vấn khảo sát của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Kon Tum lên đường đi khảo sát.

5h chúng tôi bắt đầu xuất phát từ thành phố Kon Tum, hai chiếc xe chở đoàn khảo sát chúng tôi chạy theo Tỉnh lộ 677 tiến thẳng về hướng xã Đăk Côi. Thời ấy, đường sá còn khó khăn nên mặc dù chỉ chưa đầy 100km nhưng cũng phải mất gần 2 tiếng đi xe, chúng tôi mới đến được xã Đăk Côi. Đến đây, do không có đường, xe không đi được phải dừng lại và bắt đầu hành trình đi bộ băng rừng để đi xuyên sang phía xã Đăk Pxi (huyện Đăk Hà). Còn cánh lái xe chạy ngược về phía xã Đăk Pxi để chờ đón chúng tôi. Chúng tôi, mỗi người một chiếc ba lô kèm theo nước uống, bánh mì, trả giò để làm thực phẩm ăn dọc đường làm hành trình vượt núi, băng rừng.

 7h hôm ấy, chúng tôi bắt đầu hành trình đi men theo con đường mòn (chỉ đi bộ) của thời chiến tranh bằng rừng vượt núi. Vừa đi, cán bộ khảo sát vừa đo tọa độ, vừa kẻ vẽ làm căn cứ để xác định hướng đi của con đường sau này. Khi ấy rừng còn rậm rạp, càng đi sâu cây rừng nhiều và dày đặc nên việc xác định hướng đi cũng rất khó khăn. Sau gần nửa ngày đi bộ băng rừng vượt núi, chúng tôi bị lạc vào giữa khu rừng già trên đỉnh một ngọn núi. Cả đoàn chúng tôi phải ngồi chờ để người dẫn đường đi tìm và định hình lại hướng đi. Sau gần nửa tiếng, cuối cùng người dẫn đường cũng tìm ra lại được con đường mòn cũ và quay lại dẫn chúng tôi tiếp hành trình.

Sau nửa ngày đi bộ xuyên rừng, vượt núi, ai cũng thấm mệt, chúng tôi mới đến được bên con suối mát lạnh để nghỉ ngơi và tranh thủ ăn trưa. Nghỉ ngơi khoảng hơn 1 giờ, chúng tôi tiếp tục hành trình vừa đi vừa khảo sát, bàn bạc để định hình lên con đường sau này. Sau một ngày đi bộ xuyên rừng, cuối cùng đoàn của chúng tôi cũng đến được xã Đăk Pxi, hoàn thành chuyến khảo sát mở đường.   

 Sau chuyến khảo sát đó, Sở Giao thông vận tải và đơn vị chức năng đã thực hiện các thủ tục, kẻ vẽ, xác định hướng đi của con đường trình lên tỉnh để cho chủ trương mở đường con đường. Còn với tôi, sau chuyến đi thực tế đó, tôi có bài viết nhìn nhận, phân tích, đánh giá về triển vọng con đường khi được mở. Sau đó, năm 2008, con đường Đăk Côi-Đăk Pxi đã chính thức được tỉnh cho chủ trương đầu tư xây dựng mở ra tương lai cho người dân nơi con đường chạy qua.

Tôi thực sự mừng khi tuyến đường Đăk Côi- Đăk Pxi hiện nay không chỉ kết nối giao thông giữa các xã vùng khó của huyện Kon Rẫy và Đăk Hà mà còn giúp người dân, địa phương thuận lợi trong việc đi lại, trao đổi buôn bán hàng hóa, nâng cao đời sống. Cuộc sống của người dân và kinh tế xã hội của xã Đăk Pxi (huyện Đăk Hà) và Đăk Côi, Đăk Tờ Lùng (huyện Kon Rẫy) nhờ con đường được mở từng ngày đổi thay và ngày càng phát triển.  

Trong những năm làm báo, tôi có nhiều những chuyến đi để lại những kỷ niệm và ấn tượng đặc biệt, tuy nhiên trong khuôn khổ một bài viết, tôi không thể kể hết được. Mỗi chuyến đi, mỗi lần gặp gỡ có được trong nghề là đầy ắp những kỷ niệm khó quên. Điều làm cho những người làm báo chúng tôi thấy vui, hạnh phúc là sau mỗi chuyến đi, những bài báo được đăng, mang đến những thông tin có ích cho xã hội và được độc giả đón nhận. Đó là niềm vui, hạnh phúc đối với mỗi người làm báo chân chính.

Hà Nam

Chuyên mục khác