31/01/2025 17:52
Ngày xuân đến gần, chúng tôi có dịp về thôn Kon Klor (phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum) - nơi được mệnh danh là một trong những cái “nôi” của nghề làm rượu cần tại địa phương. Chạy dọc đường Bắc Kạn dẫn vào cầu treo Kon Klor không khó để bắt gặp hai bên đường, nhiều cửa hàng bán rượu cần của bà con được trưng bày đẹp mắt, lôi cuốn. Những ngày cận tết, nhu cầu về rượu tăng cao nên các cửa hàng này cũng tất bật với các công đoạn làm men, ủ rượu để kịp phục vụ khách hàng.
Nghệ nhân Y Hanh (65 tuổi) - là một nghệ nhân có tiếng trong vùng về dệt thổ cẩm và nấu rượu cần, cơ sở sản xuất rượu cần của bà nằm ngay bên cạnh nhà rông Kon Klor. Đây cũng là cơ sở của Tổ hợp tác dệt thổ cẩm làng Kon Klor, trong đó, bà Y Hanh vừa là Tổ trưởng Tổ hợp tác dệt thổ cẩm, vừa là Nhóm trưởng Nhóm sản xuất rượu cần Y Hanh vừa được thành lập vào tháng 10/2024 với 10 thành viên.
|
Tại cơ sở, nghệ nhân Y Hanh đang cùng bà Y Trech (60 tuổi, Nhóm phó) chuẩn bị các nguyên liệu để ủ rượu cho kịp đơn hàng của khách đặt vào những ngày cận tết. Những bánh men khô hình tròn, màu xám đục được giã nhuyễn để sẵn. Sau khi hỗn hợp gạo và nếp nấu chín sẽ được lấy ra bỏ vào trong nia và để nguội, sau đó trộn với bột men giã nhuyễn theo tỷ lệ hợp lý, sau đó được để nguội hẳn rồi mới tiến hành bỏ vào các ghè rượu. Sau khi hoàn tất các công đoạn, miệng ghè được dùng lá chuối đậy lên, dùng nilon bịt chặt và kín không cho hơi thoát ra ngoài.
Khác với lúc dệt thổ cẩm, trong lúc làm các công đoạn ủ rượu, các nghệ nhân tỉ mỉ, chậm rãi hơn. Vừa làm, bà Y Hanh vừa chia sẻ, để có ghè rượu cần thơm ngon đậm vị, quá trình chế biến phải rất cẩn thận, tỉ mỉ trong từng khâu và có bí quyết riêng để tạo hương vị, tùy mỗi dân tộc. Nhóm của bà Y Hanh thường dùng các loại nếp (nếp than, nếp đỏ) hoặc gạo (gạo trắng, gạo đỏ), có khi pha trộn các loại vào nhau để tạo hương vị mong muốn. Nếu ủ bằng nếp thường sẽ có vị ngọt dễ uống, còn ủ bằng gạo đỏ thường sẽ có vị đắng. Đối với men, các nghệ nhân thường dùng men truyền thống làm bằng các nguyên liệu tự nhiên vì sẽ được khách hàng ưa chuộng hơn. Rượu sau khi đã ủ, nếu thời tiết ấm áp vừa phải thì khoảng 2 tuần là có thể uống được, nhưng càng để lâu thì rượu càng ngon, đậm vị và có nồng độ cao hơn.
Các sản phẩm rượu cần được bán đủ loại từ ghè 4 - 15 lít. Trong đó, với loại ghè 4 lít nấu bằng nếp than có giá 250 nghìn đồng/ghè, nấu bằng gạo thường có giá 100 nghìn đồng/ghè; ghè 12 lít nấu bằng nếp than có giá 600 nghìn đồng/ghè, nấu bằng gạo thường có giá 400 nghìn đồng/ghè (tính cả ghè rượu). Dịp cận tết thì đơn hàng có thể đạt trên dưới 100 ghè/tháng, mang lại nguồn thu nhập ổn định để giúp các thành viên trang trải cuộc sống.
Bà Y Hanh cho biết: Từ khi thôn phát triển du lịch cộng đồng, các sản phẩm rượu cần làm ra bán được nhiều hơn khi cung cấp cho các cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng hoặc bán trực tiếp cho du khách. Nghề làm rượu cần từ men lá truyền thống có nguy cơ mai một giờ đây có cơ hội được khôi phục, phát triển trở lại nên bà con Ba Na chúng tôi rất phấn khởi. Nhất là vào dịp tết, vừa bán được nhiều hàng vừa có cơ hội để giới thiệu bản sắc, nét đẹp truyền thống của dân tộc mình cho mọi người.
Chọn một ghè rượu ngon cẩn thận đặt trên kệ giữa nhà, bà Y Hanh mời chúng tôi thưởng thức. Hút từng ngụm chậm rãi, chúng tôi cảm nhận rõ hương rượu nếp than thơm thơm, ngọt dịu nhẹ, chất rượu ngấm dần trong miệng, lan dần xuống và nóng râm ran nơi cổ họng, thật ngon và đặc biệt. Tranh thủ “vít” thêm vài hơi, tôi như lâng lâng, ngây ngất, chếnh choáng trong vị nồng, men say của núi rừng.
Rời làng Kon Klor, chúng tôi về với bà con Xơ Đăng (nhánh Tơ Đrá) tại huyện Kon Rẫy. Bà con nơi đây nổi tiếng với nghề làm rượu cần, trong đó mỗi gia đình lại có cách làm khác nhau để tạo ra hương vị say nồng đặc trưng. Khi mùa vụ thu hoạch cuối năm kết thúc cũng là lúc bà con Xơ Đăng chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết, dành những loại lúa, nếp thơm ngon, đặc biệt nhất để ủ các ghè rượu truyền thống nhằm phục vụ vui xuân, đón tết.
Được người dân giới thiệu, chúng tôi về thôn 3 (xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy) để tìm gặp vợ chồng chị Y Lai và anh A Rênh nổi tiếng trong vùng với sản phẩm rượu ghè ông già Rênh của dân tộc Xơ Đăng. Đây là một trong những sản phẩm đặc trưng của xã Đăk Tờ Re, đang được hỗ trợ để đăng kí sản phẩm OCOP trong thời gian sắp đến.
|
Hôm chúng tôi đến, chị Y Lai đang trộn men làm rượu trong căn bếp sau nhà. Hỗn hợp nếp, gạo, men cùng các nguyên liệu được trộn đều trước khi cho vào ghè. Hương thơm từ nguyên liệu tỏa ra nhè nhẹ, rất dễ chịu.
Thấy chúng tôi tò mò, chị Y Lai bật mí, để ủ rượu ghè truyền thống, bà con Xơ Đăng dùng giống lúa rẫy đặc biệt, lấy gạo giã phơi khô rồi trộn chung với ớt, nguyên liệu từ lá, cây rừng để nặn thành những bánh men. Nguyên liệu để ủ rượu thì dùng gạo xà cơn trộn chung với hạt gào, nếp than theo tỷ lệ hợp lí để ra các hương vị mong muốn như ngọt, đắng, cay tùy thích. Hạt gạo xà cơn có màu đen, nhỏ, khi ủ làm rượu rất tốt cho sức khỏe. Đối với nếp than sẽ tạo màu sắc và hương vị đậm đà, ngọt dịu cho rượu dễ uống. Đặc biệt, nếu sử dụng nhiều hạt gào thì phải tránh vào thời điểm nắng, nóng vì rất dễ bị hỏng rượu, sẽ bị chua nhanh. Thời gian tốt nhất để thưởng thức rượu ghè là khoảng 3 tháng sau khi ủ, sẽ cho hương vị đậm đà nhất.
Với thương hiệu ông già Rênh, rượu của gia đình chị Y Lai được nhiều du khách và bà con lân cận đặt mua nhiều vào những ngày cận tết. Vì vậy từ tháng 11, chị đã ủ sẵn nhiều ghè để kịp bán cho khách, một phần giữ lại để dùng trong gia đình.
Chị Y Lai cho biết: “Rượu cần là nét đẹp văn hóa truyền thống bao đời nay của đồng bào Xơ Đăng chúng tôi. Vì vậy cũng như các gia đình khác trong thôn, gia đình gìn giữ và truyền nghề cho con cái để kế thừa, không được bỏ truyền thống của dân tộc mình. Dù tết đến có rất nhiều loại đồ uống, rượu bia ngon hiện đại nhưng không gì có thể thay thế rượu cần, nhà nào cũng chuẩn bị cho mình ít ghè rượu để mời người thân, bạn bè”.
Những ngày cuối năm, có dịp thong thả để đi đây đó dạo chơi và thưởng thức rượu cần truyền thống mới cảm nhận được hết ý nghĩa, bao tâm huyết của bà con ấp ủ trong từng ghè rượu nồng./.
HOÀNG THANH