Xốn xang mùa gió

08/12/2024 13:05

Những ngọn gió mùa thổi lồng lộng trên phố, se và khô, báo hiệu mùa Đông đã bắt đầu gõ cửa. Chợt thấy xốn xang bởi cảnh sắc đổi thay và những ký ức xưa cũ.

Gió mùa về trong đêm, lặng lẽ và bất ngờ. Chỉ có những người ra khỏi nhà thật sớm, về thật muộn mới nhận ra ngay sự biến mất trong im lặng của gió Tây Nam và sự hiện diện đầy xốn xang của gió mùa.

Ban đầu nghe trên ngọn cây rào rạt, rồi sau đó là lùa lạc xạc trên mái nhà. Những phiến lá chuối trong vườn như chỉ chờ có vậy, bỗng xao xác, lật mình hứng gió, vẫy phành phạch.

Thức dậy, hé cửa ra, gió ve vuốt sẽ sàng, nghe gờn gợn, se se nơi da mặt, như e dè, như ngại ngần không biết có nên bước đến không. Rồi sau đó, khi cửa mở tung, như nhận được cái gật đầu, gió ào tới, vây bọc kín người.

Và chỉ qua một đêm mà gió reo trên rẫy, gió thổi qua mái nhà, gió cuốn trên đường phố bỗng khác. Từng con đường hôm qua còn sạch sẽ tinh tươm, nhưng sáng dậy đã thấy đầy lá vàng.

Lá vàng rơi trên những lối đi ngày gió mùa về. Ảnh: T.H

 

Mùa gió về làm thay đổi rất nhanh những điều quen thuộc nhất. Sáng sớm ra phố, thay vì phóng khoáng sơmi quần tây với đàn ông, điệu đà, duyên dáng váy áo với phụ nữ, người người đã mặc áo dày kín mít, xuýt xoa vì lạnh.

Trong quán cà phê, thay vì được mời ly trà đá, chủ quán tinh tế đem ra bình trà nóng và những cái ly sứ xinh xinh lọt lòng bàn tay âm ấm. Nước trà nóng bốc lên một làn khói mỏng manh.

Mùa gió về, phố xá “dậy muộn” mà “ngủ sớm”. Nhà nhà đều cửa đóng then cài sau bữa tối. Sáng mai lừ đừ mãi mới thấy he hé cửa, hít hà vì gió lạnh ùa vào.

Chỉ có đám trẻ con là thích. Chúng thoải mái nghịch ngợm trên những khoảnh đất trống ngập trong nắng và lồng lồng gió. Tối về rủ nhau gom cành cây, lá khô đốt lửa ở đầu hè, góc vườn hay ven đường.

Gió thổi ù ù. Đứa nào cũng hơ hai tay trên lửa ấm rồi xuýt xoa, da mặt hồng lên, căng ra. Có đứa ngồi gần quá, còn bị hơi lửa làm cho gò má có những vết nứt dăm.

Gió cũng thường thay đổi sắc thái, tâm trạng. Khi như đàn ngựa bất kham, hào hứng gào thét tràn qua những sườn núi; quất ù ù qua những mái nhà, xô vào những cánh cửa của căn nhà nào đó mà chủ nhân quên không khép lại, làm chúng rung bần bật.

Lúc lại lao xao, dịu dàng, như mơn trớn, như vuốt ve. Trong mỗi cơn gió thoảng mang theo hương hoa dại đang đua nhau khoe sắc ven đường.

Thoắt cái đã nghịch ngợm giật tung cái mũ lưỡi trai của cô bé, cậu bé nào đó ném ra thật xa; đùa nghịch trên hàng cây đang vươn thân gầy lên nền trời xanh ngằn ngặt. Rồi lượn vòng vòng, bứt từng túm lá vàng, vo lại thành nắm tung xuống mái nhà, hè phố.

Cứ thế, gió nhiều và lang thang, lang thang như bất tận, làm mọi thứ như gần gũi đấy lại như xa vời đấy. Gió gây nhớ nhung, nôn nao nhiều, nhưng chạm hoài không tới, nhớ mãi không hết.

Gió mang hơi lạnh len lỏi qua những góc phố. Cái lạnh chưa đến mức buốt giá như mùa Đông, nhưng cũng đủ để những cô gái ra phố vào sớm mai ửng hồng đôi má.

Chỉ có đám trẻ con là thích thú trong những ngày gió về. Ảnh: TH

 

Những ngày này thời tiết cũng lạ lắm. Vừa lạnh vừa nóng. Nắng vàng rực rỡ đấy, nóng nực đấy, nhưng chỉ là nóng khi ta ủ mình trong nắng. Khi bước vào bóng râm rồi, ta bước vào phòng rồi lại thấy lành lạnh, thấy muốn rùng mình một cái.

Điều đó lý giải vì sao người ta vẫn khoác áo ấm trên mình, dù đang giữa ngày nắng đẹp; những người đi trên phố vẫn khép vạt áo ấm kín hơn khi cơn gió ào qua.

Mùa gió về, lòng ta như cũng lạnh theo. Tựa như chiếc lá khô, cũng muốn chờ một cơn gió cuốn đi nơi nào đó. Cũng có khi muốn tìm lại hơi ấm từ một bàn tay ấm áp; muốn đánh thức những hoài niệm tưởng chừng đã ngủ quên đâu đó trong ký ức để tựa vào.

Ngày xa xưa ấy, trong ngày xốn xang gió mùa về, có người đã nắn nót chép vào cuốn sổ tay những vần thơ mộc mạc:

Giấc mơ lạ về theo cơn gió lạ

Cơn gió quen thầm thĩ giấc mơ quen

Cầm tay nhau run rẩy cả trời đêm

Trong mắt ướt một vì sao thoáng hiện.

(Mùa gió- Lưu Quang Vũ)

Rồi cũng người ấy, vào một đêm lạnh đã gục trên vai mà nỉ non khi nghe những giai điệu da diết: "Mùa lá rớt trên vai, mùa se lạnh. Mùa nắng tắt rất nhanh, mùa hoàng hôn đầy gió. Mùa muốn sát bên nhau để ấm hơn. Và mùa nơi đây chỉ gió tấp sau lưng và nước mắt rơi dễ dàng".

Đã bao năm rồi mà vẫn chưa quên, vẫn còn thấy xót trong lòng. Có phải liên quan đến những ngày gió lạnh?

Chiều về, bước đi trên thảm lá khô, lặng lẽ nghe tiếng bước chân xào xạc, cảm nhận được hơi lạnh xuyên qua từng lớp áo, cảm nhận được bàn tay cũng lạnh theo.

Nhìn cô gái nhặt phiến lá vàng rực vừa đậu xuống bên cạnh, mỉm cười bỏ vào túi xách chợt run rẩy nghĩ, liệu những ký ức kia có như lá vàng rơi rụng vì gió mùa, và có ai nhặt lại những ký ức ấy chăng?

Nào ai biết được cô giấu những gì đằng sau nụ cười ấy. Nhưng hãy tin rằng đó là những điều tốt đẹp. Vì cuộc sống luôn cần có những điều tốt đẹp.

Giữa những ngày gió nổi, nụ cười của cô gái trẻ như gợi nhớ, đánh thức dậy những gì sâu kín, mềm mại nhất trong tâm tư. Bỗng dưng muốn mỉm cười theo.       

Mùa gió về, đi trong hanh hao, lạ thay cứ thấy gần nhau hơn, muốn cởi mở với nhau hơn. Mặc kệ những vướng bận mưu sinh, mặc kệ những xô bồ, hờn giận.

THÀNH HƯNG

Chuyên mục khác