Trong giấc mơ đêm qua

15/09/2024 06:51

Đêm qua, có lẽ vì cơn mưa xuyên đêm lại ầm ì đôi ba tiếng sấm rền xa mà tôi có một giấc mơ - giấc mơ trở về với tuổi ấu thơ. Trong giấc mơ, cũng mưa nối tiếp mưa, cũng ầm ì đôi ba tiếng sấm từ xa vọng lại, tôi nằm co tròn trong chiếc chăn con công mà mẹ tôi dành dụm mãi mới mua được, chỉ he hé đôi mắt dưới vành chăn nhìn mưa rơi từng giọt, từng giọt đều đặn qua mái hiên nhà.

Trong giấc mơ, tôi nhìn rõ ngoài vườn, cây cối như đang run lên từng đợt và đàn gà con đứng nem nép vào đôi cánh gà mẹ, thỉnh thoảng cất tiếng kêu chiêm chiếp như lạc lõng trong màn mưa mờ mịt. Còn dưới gian bếp nhỏ ám khói, thỉnh thoảng vang lên tiếng chén bát lách cách, mẹ tôi đang lụi cụi nấu bữa sáng cho cả nhà. Mấy hôm liền trời mưa dầm dề, củi, lá ẩm ướt, mẹ loay hoay nhen nhóm mãi, khói đặc quánh cứ luẩn quẩn trong gian bếp. Nào giấy báo cũ, nào lá khô, nào quạt giấy, bếp lửa mới dần rực đỏ. Rồi chẳng mấy chốc, tiếng sôi sùng sục dần vang lên cùng tiếng lửa reo vui và mùi thơm từ nồi cơm nếp lan tỏa khắp không gian.

Vừa nấu xong nồi xôi, chuẩn bị cho mấy cha con bữa sáng, mẹ tôi lại tất tả khoác chiếc áo mưa đạp xe xuống chợ mua bao gạo to về nấu cơm rượu mỗi ngày, lại dưa cà, mắm muối, thêm thức nọ món kia cho bữa cơm cả nhà có đôi chút tươm tất. Cơn mưa xối xả kèm tiếng sấm ầm ì khiến cho bao gạo phía sau xe và chiếc làn nhựa treo trước ghi đông xe của mẹ thêm nặng trĩu trên chặng đường dài gian khó.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Là chuyện phải làm, là việc của mỗi ngày, khổ sở, vất vả thế mà mẹ tôi có thấy khổ đâu. Bằng chứng là mẹ chẳng bao giờ vãn than một tiếng, lúc nào cũng tràn trề nhiệt huyết, lo toan sắp đặt việc nọ, việc kia cho cả nhà. Chỉ cần mẹ dừng xe trước hiên nhà, ới to một tiếng, chị em tôi te tái chạy ra đỡ xe, phụ mẹ khiêng bao gạo mấy chục cân đi vào gian bếp. Vừa cởi áo mưa, mẹ lại quay sang lo cơm nước. Trong giấc mơ, tôi còn thấy trong chiếc làn nhựa của mẹ mấy con cá lóc đồng và bì bột mì tây  màu trắng. Nhìn mẹ luôn tay hết làm cá lóc, ướp với mắm muối, hành ớt, lại thuần thục nhào bột mì, rồi cán mỏng thái từng sợi nhỏ mà lòng khấp khởi reo vui. Trời mưa được thưởng thức món cháo canh cá lóc thì chẳng gì sánh bằng. 

 Tháng ngày thơ ấu bộn bề gian khó, nồi cháo canh cá lóc của mẹ, với tôi, như món ăn thần thánh gửi lại bao hương, bao vị quấn quýt suốt cả cuộc đời. Đến mức khi vừa tỉnh giấc vào sáng hôm sau, tâm hồn tôi hãy còn thơ thới, chậm rãi gặm nhấm niềm hạnh phúc mà giấc mơ mang lại, vẫn như ngửi thấy mùi thơm của nồi cháo canh cá lóc đang lan tỏa khắp căn phòng. Một mùi hương mà tôi cảm nhận là hoàn toàn có thật cho dù tôi đón nhận nó chẳng biết bằng ký ức, bằng hồi tưởng hay bằng khứu giác.

Trong giấc mơ, tôi thấy mưa cả ngày trời. Lặng nhìn mưa giăng giăng, nhìn bao bóng người lầm lũi trên nẻo mưu sinh mà nghe sợi ngắn, sợi dài nối bao thương nhớ. Ngày nhỏ, tôi thích mưa. Chẳng phải viễn vông, mộng tưởng gì, lý do tôi thích trời mưa đơn giản lắm, để không phải vừa đi học về đã vội vàng cơm nước buổi trưa, rồi tất tả đi qua bao nhiêu đồi cát, vòng quanh từng gốc cây phi lao cào xới lá khô rơi rụng, tối mịt mù mới kĩu kịt đôi quang gánh chất đầy lá phi lao băng qua bao đồi cát trở về nhà. Mà tôi thích vậy thôi, chứ nào hay nỗi lòng của mẹ. Mưa càng triền miên, lòng mẹ tôi càng thêm nặng trĩu. Nhìn đống lá phi lao khô làm chất đốt nấu cơm ăn, nước uống cho cả nhà, rồi ngày ngày còn nấu rượu, nấu cám cho đàn heo cứ vơi dần, vơi dần, mà mẹ cố nén tiếng thở dài.

Hồi nhỏ, tôi thường nghĩ không nơi nào có những cơn mưa xen lẫn đôi ba tiếng sấm ầm ì từ xa vọng lại như quê mình. Kiểu như ở đó bao trùm trong không gian bao la luôn được sưởi ấm bởi tình yêu thương của mẹ, của cha. Kiểu như cảm giác bình yên khi những cơn mưa bao bọc quanh làng và lang thang dạo chơi trên mái ngói phủ rêu của căn nhà nhỏ, khi bao nhiêu mong ước về những vùng đất xa xôi, về những tưởng tượng không đầu mà cũng chẳng cuối trôi dạt theo màn mưa giăng.

Trong giấc mơ đêm qua, tôi được xuyên qua thời gian, bay trở về quá khứ, được chạm tay vào ngôi nhà ba gian, mái lợp ngói, tường gạch xây, nền nhà láng xi măng mà qua năm tháng với bao bước chân khiến cho mặt nền nhẵn bóng, lại còn được nằm cuộn tròn chiếc chăn con công, mắt he hé qua vành chăn ngắm mưa rơi qua ô cửa sổ nho nhỏ mà tâm tưởng trôi qua muôn cõi nhân sinh, trôi qua bao nhiêu mộng tưởng. 

Tỉnh giấc, tôi ngập tràn hạnh phúc. Dẫu chỉ là trong giấc mơ, dẫu chỉ là ngắn ngủi, tôi đã thêm một lần nữa được sống và được cảm nhận trọn vẹn niềm hạnh phúc của ngày thơ bé. Niềm hạnh phúc giản đơn khi thêm một lần nữa được cuộn tròn người trong chiếc chăn con công để ngắm mưa từng giọt, từng giọt qua mái hiên, khi được ríu rít, quẩn quanh bên mẹ, bên cha, thỉnh thoảng lại còn được mẹ thương bé con gần út ít dấm dúi cho miếng xôi chay cháy mỗi khi sớm mai về.

NGUYÊN PHÚC

Chuyên mục khác