27/10/2024 06:36
Mới hôm trước đây thôi, trời còn mưa sụt sùi. Ở Tây Nguyên, tháng Chín vẫn còn mưa nhiều lắm. Ngồi trong phòng nhìn mưa giăng giăng qua lớp cửa kính, hắn còn than: Bao giờ cho đến tháng Mười?
Ấy là bởi hắn đang nghĩ đến sự tạnh ráo của tháng Mười, nhớ không khí se se lạnh và những con phố nhỏ mờ sương của tháng Mười.
Cho đến một ngày, nhìn đến cuốn lịch trên bàn hắn thảng thốt kêu: Tháng Mười rồi. Thời gian trôi nhanh quá vậy trời.
Thật ra, tháng Mười đã tới cả mấy ngày, chẳng qua là hắn không để ý đến. Nên bây giờ mới giật mình, mới thảng thốt vậy chứ.
|
Mà cũng có thể do tháng Mười tới nhẹ nhàng quá, hoặc công việc bận rộn quá, nên hắn không thấy rằng, đã có những buổi sáng mờ sương, gió se se lạnh xào xạc trên tán lá; lớp rêu trên hè phố hôm nào còn xanh mịn, mà nay đã đồng loạt úa vàng.
Mà cũng không riêng gì hắn. Sáng nay, cô em cũng giật mình thốt lên: “Chao ôi, đã tháng Mười rồi. Mình chưa làm được gì cả”. Hắn lặng lẽ giấu nụ cười. Chưa làm được gì là ý gì ấy nhỉ?
Thời gian luôn vận hành theo quỹ đạo của nó, chẳng nhanh, chẳng chậm. Vậy mà hắn đã vô cớ gán ghép cho nó “cái tội” trôi nhanh. Hắn biết đấy nhưng mà cũng chẳng hiểu sao nhiều lúc vẫn muốn níu kéo.
Có lẽ, đôi khi áp lực của công việc và cuộc sống cuốn hắn vào guồng quay mải miết, nhiều lúc cứ rối tinh rối mù, làm nhiều lúc quên thời gian; nhiều lúc muốn sống chậm lại chút thôi nhưng toàn phải làm ngược lại, nhanh hơn, hối hả hơn.
Có khi hắn giật mình vì không biết đã bao lâu rồi mình không đi lại trên con đường mà một thuở đã từng đi. Ngay cả những thứ đã từng quá là quen thuộc, vậy mà đến một ngày bỗng dưng trở nên lạ lẫm.
Bởi một ngày, với hắn, lắm lúc không phải tính bằng sáng, bằng trưa hay chiều, mà bằng việc mở và tắt máy tính. Công việc cứ cuốn hắn đi, kể từ khi chiếc máy tính đã mòn hết bàn phím, không còn nhìn thấy ký tự, được ấn nút nguồn là hắn ngồi lì ở một góc thân thuộc.
Cho đến khi tắt máy đứng lên, nổ máy xe chạy ra đường mới thấy đèn đã bật sáng lúc nào, ngỡ ngàng thốt: Tối từ lúc nào thế nhỉ.
Có những ngày, hắn thấy nhớ da diết con đường mình đã từng đi qua, nhớ quán nước ở góc phố, nơi có cô chủ nhỏ duyên dáng và nhiệt tình, mà hắn vẫn ngồi đó ngắm người xe qua lại mỗi khi có chút xíu thời gian rảnh rỗi giữa bao tất bật, vội vã.
Bây giờ nghĩ lại, hắn tự cười mình. Bởi có xa xôi gì đâu, cũng không khó khăn lắm, vậy mà cứ lần lựa mãi, rồi cuối cùng cũng chẳng làm theo ý của mình được. Thôi, để hôm khác vậy- hắn hay an ủi mình như vậy.
Đang yên đang lành, tháng Mười đến làm hắn thấy chộn rộn trong lòng một chút cảm xúc miên man khó tả. Hắn muốn sống chậm lại, chậm lại để nhìn ngắm mọi thứ quanh mình, để níu giữ hương mùa Thu còn đang vấn vương trên từng góc phố, con đường thân quen.
Góc phố phủ một màu xanh của cây lá sau những ngày mưa khiến hắn tưởng như có một phép màu nào đó. Nhưng nào phải, cây cỏ cũng phát triển theo quy luật của tự nhiên, chúng nào có phép thuật gì để mà biến hoá những cành trơ trụi lá buổi sáng đến chiều thì cho những chồi non xanh mơn mởn.
|
Nhìn đám rêu úa vàng trên hè phố, hắn lại thấy chộn rộn, thấy bồi hồi trước dòng chảy thời gian. Và lạ thay, khi tháng Chín chưa đi, hắn mong tháng Mười tới, bây giờ đi trong tháng Mười lại thấy lưu luyến mùa Thu.
Những ngày thu dịu mát dần bị thay thế bởi tiết trời lạnh của mùa Đông. Nghe đến hai chữ mùa Đông, hắn thấy đôi vai mình như cứng lại vì chứng bệnh cổ vai gáy vẫn làm hắn khó chịu mỗi khi không khí lạnh tràn về.
Rồi cả cái cổ họng của hắn nữa. Đang yên đang lành, chỉ cần một đợt gió lạnh ào tới là “trở chứng”, ngứa ngáy ho sặc sụa, nóng sốt cả người vì bị amiđan hành. Có những cơn ho kéo dài cả tháng làm cho hắn ám ảnh đến nỗi sợ lắm mỗi khi ai đó nhắc mùa Đông đang về.
Hắn muốn thời gian chầm chậm trôi để mùa Thu được kéo dài hơn. Một sớm mai thức dậy, hắn ước mùa Thu vẫn còn chơi đùa với hắn bên góc vườn nhà và thong dong trên phố.
Hắn lại càng muốn níu giữ thời gian trôi chầm chậm một chút, để mọi thứ xung quanh mình đừng trôi đi, để được hít thở bầu không khí mát lành, dịu nhẹ của mùa Thu; để làn da không dễ bắt nắng của hắn được ôm ấp cái nắng hanh vàng mỗi ngày cuối tuần được thong dong trên phố.
Nhưng tháng Mười đã về. Bình lặng nhìn dòng chảy cuộc đời, nhìn những gì xung quanh và nhìn chính mình, hắn càng hiểu rằng cuộc sống này không phải lúc nào cũng như mong ước.
Cũng là để trân trọng, yêu thương, giữ gìn những gì mình đang có.
SÔNG CÔN