Ngày nắng lên

10/08/2024 13:39

Ngôi nhà nhỏ, nằm rìa làng, giáp với rừng cao su, hơi thoáng mùi ẩm thấp vì mưa dầm cả tháng nay. Trên hiên nhà kê một cái bàn gỗ mộc và 4 cái ghế cũng bằng gỗ, được đóng khá sơ sài, nhưng lại vô cùng hài hòa với khung cảnh xung quanh.

Sau nhiều ngày mưa dầm, sáng nay thật ngỡ ngàng khi bầu trời “trình” diện mạo mới, trong xanh, tinh khôi và ấm áp.

Tôi và T. ngồi nhìn ra khoảng sân gạch, ngỡ ngàng khi bầu trời “trình” diện mạo mới, trong xanh, tinh khôi và ấm áp. Hôm nay sẽ nắng đẹp đấy- T. phấn chấn reo lên.

Ít phút sau, cảnh vật cũ vẫn đó, mà sao thấy mới lạ! Màn sương trắng như sữa quẩn trên ngọn cây tan dần, tan dần theo vệt nắng loang.

Chúng tôi ngỡ ngàng nhìn nắng chạy. Trông có vẻ rất từ tốn, nhưng lại như trượt, như bay, mắt đuổi theo không kịp. Thoạt đầu, nắng xuất hiện thật đột ngột ở chóp núi xa xa, cháy sáng lên cùng với một đám mây màu hồng, rồi trượt nhanh trên sườn núi.

Bầu trời buổi sáng trong xanh, tinh khôi sau những ngày mưa dầm. Ảnh: TH

 

Khi gặp cánh rừng cao su đen thẫm cản đường, nắng ngập ngừng một chút rồi vội vã lấp đầy, bình thản chạy tiếp, tràn xuống mái nhà, mặt đất. Nắng không chạy một mình mà rủ gió cùng chạy đằng sau. Gió lao xao lùa trên cây lá đó đây, đậu trên giàn hoa giấy rung rinh, cứ ngỡ nắng cười.

Nhìn cây cỏ cũng muốn nhảy nhót trong nắng, tự nhiên thấy ngứa ngáy, như phải làm một việc gì đấy, không làm thì không yên được- T. cười. Tiếng cười trong như chuông bạc.

Tôi biết T. từ năm ngoái. Hôm ấy, tôi tìm đến nhà T. ở một xã vùng ven, theo giới thiệu của một người bạn, tất nhiên là đã có sự đồng ý của cô.

Gặp T. lần đầu, tôi ấn tượng với cái đầu trọc bóng, được giấu lấp ló dưới vành mũ vải rộng. Bộ anh thấy lạ lắm à- T. hỏi, rồi cười. Tiếng cười ấy đã kéo chúng tôi lại gần nhau hơn.

Câu chuyện hôm ấy kéo dài lắm. T. đã chiến đấu với căn bệnh ung thư đại tràng mấy năm trời.  Lần đầu tiên tôi thấy một người mang trong mình căn bệnh được gọi là “cái chết được báo trước” mà lại cởi mở, hòa đồng, lạc quan đến vậy.

Thậm chí, cô còn nghĩ về ngày mình ra đi. T. từng tâm sự rằng, cô luôn cố gắng cùng những người thân yêu sống tốt từng ngày. Chỉ cần còn tình yêu, còn khát vọng sống, thì dù khó khăn đến mấy, đau đớn đến mấy cũng có thể vượt qua.

Mấy năm qua, T. đã trải qua những đợt xạ trị rồi truyền hóa chất. Dù bị sốt, nôn, mệt không ngồi dậy được nhưng vẫn động viên mọi người: Mọi chuyện ổn cả. Con vượt qua được.

Sau mỗi lần ra viện, T. lại đi làm, bất kể nắng mưa, đau đớn. Cô nói: Trong cuộc đời mỗi người, sức khoẻ, nghị lực và niềm tin là điều không thể thiếu. Bệnh tật là điều không thể lựa chọn. Bởi vậy, thay vì từ chối, hãy chấp nhận, giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan, tuân thủ phác đồ điều trị và hướng dẫn của bác sĩ.

Vi vậy, T. trân trọng từng ngày, từng tháng để sống vui vẻ. Và cô cũng mong muốn tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho nhiều bệnh nhân ung thư khác để cùng vượt qua bệnh tật.

Nắng đậu trên giàn hoa giấy. Ảnh: TH

 

Cô trở thành “nhà tư vấn” cho những người cùng cảnh về kinh nghiệm “sống chung an toàn với bệnh”. Qua điện thoại, qua zalo (nhóm kín), cô lập các nhóm bạn, cố gắng lan tỏa ý nghĩa sống tích cực, tinh thần lạc quan và ý chí chiến đấu với bệnh tật.

“Dù đa số bệnh ung thư chưa chữa khỏi được. Nhưng bây giờ, các điều kiện chăm sóc, điều trị người bệnh nói chung và người bệnh ung thư nói riêng ngày càng được cải thiện, cùng với lối sống tích cực, lạc quan, an toàn, người bị bệnh có thể kéo dài thời gian”- tôi đọc những lời T. viết cho một bệnh nhân mới.

Với nhiều loại ung thư, nếu bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm thì tỷ lệ kéo dài sự sống hoặc được chữa gần như khỏi bệnh là rất lớn. Điều quan trọng nhất để trị bệnh hiệu quả là phải giữ tâm lý vững vàng, tuân thủ phương pháp điều trị của bác sĩ, sống tích cực, chăm tập luyện thể thao và duy trì chế độ ăn uống khoa học- cô viết cho một người khác.

Loáng cái, nắng đã lem lém ở trước mắt. Chúng tôi háo hức chờ đợi. Đây rồi! Nắng phả vào đầy mặt, đầy người cái hương vị trong sạch thơm tho. Nắng ve vuốt mơn man, râm ran cả người. Có cảm giác muốn cháy bùng lên trong nắng.

Tiếng bà mẹ nhà bên cằn nhằn với ông chồng về chuyện đứa con nghịch ngợm, ham chơi điện tử vọng sang. Riết rồi ông chồng nổi cáu, lôi cu con ra, hẳn là định quất mấy roi. Bà mẹ hết hồn xua chồng đi, càu nhàu: Sao ngày xưa ông bà nuôi con nhàn thế.

Chúng tôi cùng bật cười. Bà mẹ nào rồi cũng từng càu nhàu câu này, mỗi khi con cái ham chơi, quên lời bố mẹ. Mà nghĩ cũng đúng, ngày trước cuộc sống khó khăn, vất vả nhất, đau đầu nhất là lo cho cả nhà no cái bụng đã hết hơi, còn chuyện học hành của con cái là thứ yếu, thậm chí biết mặt chữ là được.

Còn bây giờ, vất vả nhất, lo lắng nhất lại là chuyện dạy dỗ con cái, dù đời sống khá lên, con cái được chăm lo, bao bọc, học hành đến nơi đến chốn.   

Nhưng ngay trong cách cằn nhằn của những bà mẹ ấy cũng chứa đựng yêu thương. Điều đó cho thấy, yêu thương không phải là điều gì ghê gớm, cũng không phụ thuộc vào khả năng hay trình độ, mà tự nhiên như cây cỏ, nảy mầm rồi vươn lá, đơm hoa.

Nắng tràn ngập khoảng sân, sánh lại. Có cảm giác nếu đưa lưỡi ra, sẽ nếm ngay được các vị tê tê ngòn ngọt của nó.

Nắng thế mới gọi là nắng! Đúng là phần thưởng đẹp sau những ngày mưa dầm. Thì ra có những cái tưởng như quá tầm thường, bất chợt ta khám phá ra sự tuyệt vời của nó- T. thích thú kêu lên- Tiếc là em không còn nhiều thời gian để hưởng thụ nữa.

Ngừng một lát, T nói tiếp: Có lẽ vì vậy mà em phải đối xử tốt với bản thân hơn. Như mỗi buổi sáng sẽ uống ly cà phê thật thơm; rồi ăn những món ngon chẳng hạn.

Đột nhiên, một cảm giác trống trải, bâng khuâng, một thứ buồn dìu dịu len vào làm lòng tôi nhoi nhói.

Nắng vẫn nhảy nhót trên cây lá!

THÀNH HƯNG

Chuyên mục khác