11/06/2024 13:11
Mà lạ chưa, giống như một lời hẹn ước, khi ngoài trời những vạt mưa xám xịt vẫn không ngừng rơi, dòng người trong những chiếc áo mưa sùm sụp vẫn đi trong vội vã, thì trong không gian quán nhỏ vẫn chầm chậm giai điệu “Tháng Sáu trời mưa, trời mưa không dứt/ Trời không mưa em cũng lạy trời mưa/ Em lạy trời mưa phong kín đường về/Và đêm ơi xin cứ dài vô tận” khiến hắn mãi bâng khuâng.
Đã bao lâu rồi hắn vẫn luôn mong chờ những ngày mưa tháng Sáu như thế. Một ngày mưa dầm dề từ sáng sớm đến tối muộn. Mưa cứ kéo dài lê thê, từ sáng đến chiều, từ ngày này sang ngày khác như hòng xóa đi dấu vết của những tháng ngày mùa khô hạn ngày càng khắc nghiệt hơn ở nơi vùng đất hắn gửi gắm bao nhiêu niềm tin yêu, hy vọng. Mưa cứ kéo dài lê thê, làm cho nhịp sống chậm lại như chính nỗi lòng hắn giăng giăng theo những vạt mưa màu trắng xám xịt đang không ngừng rơi ngoài kia vậy.
Mưa tháng Sáu đến nhanh như cơn gió. Ngoài trời mới đang nắng vàng rải đều ngọt ngào mà thoắt cái đã thấy âm u, mưa sầm sập đổ xuống. Những chiếc lá trên hàng cây ngoài kia chưa kịp ngả vàng đã vội xào xạc gửi mình theo những cơn gió, cơn mưa.
Nhìn mưa rơi giăng giăng, nghe mưa rơi tí tách, hắn thấy sao mà bình yên, tĩnh lặng từ thân tâm. Hắn cảm giác mưa tháng Sáu như lang thang đi qua những mái ngói thẫm màu theo thời gian. Mưa giăng kín màn trời như bao bọc phố xá, làng mạc, bao bọc những căn nhà, bao bọc cả góc quán cà phê mà hắn đang ngồi.
|
Như sáng nay, cơn mưa dầm tháng Sáu lại khiến hắn thấy mọi vật xung quanh lại trở nên sinh động. Sự sinh động một cách khác biệt đã làm nên thế giới rực rỡ sắc màu. Đấy, ngay màn mưa đang giăng giăng ngoài kia lúc nào cũng một màu xám xịt nhưng với hắn lại có sắc, có thanh vô cùng. Hắn lúc nào cũng nghĩ, màu sắc cũng như mùi hương, rất dễ phai, hôm nay thắm đấy, ngày mai lại phai nhạt rồi. Chỉ những cảm xúc về nó mới thật bền lâu. Như cái màu xam xám đến buồn tẻ của những cơn mưa tháng Sáu giăng giăng, như cái âm thanh rả rích vẫn cứ đều đều rơi qua mái ngói nâu nâu khi nào cũng gợi cho hắn nhiều thương nhớ, nhiều bâng khuâng, xao động.
Hắn lại nhớ bao lần lặn ngụp giữa mênh mông mưa tháng Sáu. Những cánh rừng ẩm ướt. Những cung đường ngoằn ngoèo uốn lượn theo những triền dốc, triền núi đẫm nước. Những chuyến đi về vùng sâu vùng xa của hắn như chở nặng thêm những tâm tình trong cơn mưa tháng Sáu. Những lần hắn cũng sùm sụp trong áo mưa như dòng người ngoài kia, chạy xe đi trong màn mưa giăng lối. Hắn đi để mưu sinh, đi để được trải nghiệm, đi để được hiểu thêm những vùng đất như mê hoặc, được yêu thêm những con người nghĩa tình, chân chất, hồn hậu.
Chỉ nghĩ vậy thôi mà trước mắt hắn như bừng lên một màu xanh tươi mát. Núi rừng, đất trời sau bao nhiêu ngày khô cằn, trơ trụi vì nắng, vì nóng trở nên tươi tắn, dịu mát. Cây cối như xanh hơn, những cành cây mỡ màng như reo vui theo màn mưa bàng bạc xám. Còn đồng đất màu mỡ gặp mưa cứ bở bời bời. Người nông dân sau bao ngày ngóng đợi, sùm sụp trong chiếc áo mưa, tần tảo bước đi trên đồng đất nhão nhoẹt. Chân lấm, tay lấm. Chẳng nề hà gió, chẳng nề hà mưa, tay thoăn thoắt cuốc xới chỗ này, gieo hạt chỗ kia mà lòng khấp khởi mong chờ vụ mới.
Qua màn mưa, khung cảnh như chìm khuất. Hắn tưởng tượng màn mưa giống như bức rèm che khuất những ồn ào, trống rỗng. Nhìn những bóng người sùm sụp trong chiếc áo mưa đi trong màn mưa mà hắn nghĩ nhiều về những nỗi lo toan. Nhìn thấp thoáng chiếc xe đẩy bán dạo mà hắn nghe bao sợi ngắn, sợi dài nối về những vất vả thường nhật của muôn nẻo mưu sinh.
Ngắm màn mưa giăng giăng, ngắm hàng cây bên lề đường mướt xanh lá đang reo vui chào đón những cơn mưa tháng Sáu, tâm tư hắn trôi qua muôn nẻo nhân sinh. Bao nhiêu lần mưa hết nặng hạt, lại nhỏ dần, từng giọt, từng giọt, rồi lại chuyển sang rả rích, rả rích, hắn nhận ra giữa cõi lặng mưa tháng Sáu mãi là cõi an.
NGUYÊN PHÚC