10/11/2024 13:03
Chị là một phụ nữ có trái tim vô cùng nhân hậu mà tôi đã từng gặp. Sau đó, tôi chuyển nơi công tác, rồi mất liên lạc, mới đây, qua một người bạn, tôi mới có dịp trò chuyện cùng chị.
Nét đẹp dịu dàng, hiền hậu vẫn hiển hiện trên gương mặt, giọng nói của chị như cách đây gần hai mươi năm, dù gió sương, dù cuộc sống ở nơi phố thị khiến chị phải bươn chải thật nhiều.
Chị là người phụ nữ không có chồng, nhưng lại có rất nhiều con. Những đứa con mà chị cưu mang tuy không phải ruột rà máu mủ nhưng tình cảm giữa mẹ con chị chẳng khác nào là ruột thịt.
Qua cuộc điện thoại, chị khoe với tôi: “Thằng con lớn với con bé Ba nhà chị đều đã tốt nghiệp đại học ra trường đi làm rồi. Bây giờ cả hai đứa đều có việc làm ổn định, yên bề gia thất nên chị không còn vất vả như trước nữa”.
Nghe chị kể, mọi việc cứ nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua. Nhưng để có được niềm vui của ngày hôm nay, tôi biết chị đã cực khổ như thế nào.
|
|
Tôi gặp chị tại một trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi ở một thành phố lớn từ khi còn là sinh viên năm nhất đại học. Những ngày tháng xa nhà với tôi luôn bao trùm nỗi nhớ, vì vậy mà tôi quyết định phải làm một việc gì đó lúc rảnh rỗi để vơi đi phần nào. Theo lời rủ của bạn bè, tôi tham gia hoạt động thiện nguyện. Trong một lần đến nơi nuôi dạy trẻ mồ côi, tôi đã gặp chị.
Đó là một buổi chiều Đông, gió ùa về mang theo cái lạnh se sắt. Chị xuất hiện trước chúng tôi với sự dịu dàng, hiền hậu. Nét đẹp của chị không hề được tô vẽ bởi một chút son phấn nào, mà dung dị, mộc mạc. Chị bảo, chị cũng là trẻ mồ côi, bị cha mẹ bỏ rơi, rồi được một gia đình nhặt về nuôi dưỡng. Từ nhỏ chị đã có ước nguyện, lớn lên mình phải làm một việc gì đó thật ý nghĩa để trả ơn đời đã cho mình có duyên được cha mẹ nuôi cứu sống, cưu mang.
Sau nhiều năm học tập “chắp vá” do khó khăn về kinh tế, cuối cùng chị cũng tốt nghiệp được đại học ngành công tác xã hội ở một trường đại học. Chị xin vào làm việc cho một khu nuôi dạy trẻ mồ côi để thực hiện tâm nguyện của mình. Tuy đồng lương ít ỏi, nhưng lại được làm công việc mà mình vô cùng yêu thích, nên chị tận tâm, tận lực, gắn bó bằng cả tấm lòng.
Cùng với những người khác, chị là mẹ của mấy chục trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại đây. Lần nào đến, tôi thấy mấy đứa trẻ cứ quấn lấy chị, còn chị lúc nào cũng dịu dàng với chúng đúng nghĩa của một người mẹ hiền. Điều đó làm tôi càng thêm yêu quý chị.
Mà chẳng phải chị yêu thương những trẻ mồ côi đang nuôi dạy tại trung tâm này không thôi đâu. Trong một lần tình cờ tôi nghe một chị cùng làm ở trung tâm kể, ở nhà, chị còn nhận nuôi hai trẻ mồ côi, chăm sóc, yêu thương như con ruột.
Hỏi ra thì chị mới kể. Đó là vào một ngày mùa Đông lạnh giá, chị đã nhặt được một bé trai trước trung tâm nơi chị đang làm việc. Chính tay chị đã bế đứa trẻ chạy vào nhà để ủ ấm cho con. Nước mắt chị giàn giụa vì nhìn thấy môi em bé tái đi, tiếng khóc đã hụt hơi. Ôm con vào lòng mà chị nghĩ đến mình, không biết ngày trước mình bị bỏ rơi có giống với đứa trẻ này không. Nhưng mặc cho có giống hay không thì đứa trẻ bị bỏ rơi nào mà chẳng đáng thương, may có người thấy, nhặt được thì còn sống sót.
Mùa Đông năm đó, chị đã xin đứa trẻ này về nuôi và làm mẹ từ đó. Một người chưa từng lập gia đình nhưng đã từng có kinh nghiệm chăm sóc trẻ mồ côi, nên chị hiểu, chị biết mình cần phải làm gì.
Và tiếp đó, mùa Đông năm sau, cũng trong một lần từ chỗ làm trở về nhà, chị lại nhặt được thêm một bé gái cũng ở phía trước trung tâm nơi chị làm việc. Cái duyên cái số, chị nghĩ, một đứa con cũng buồn, nên chị lại xin bé gái này về nuôi để cho có anh có em cho vui. Mọi người thương chị thì cản, nhưng rồi nghe chị giải thích cũng có lý nên cuối cùng cũng ủng hộ quyết định này.
Cuộc sống vốn dĩ khó khăn lại càng khó khăn hơn từ ngày chị có thêm hai đứa trẻ. Ban ngày chị đi làm, tối về thì hết tranh thủ thêu, đan, lại còn nhận may đồng phục học sinh, sửa quần áo để kiếm thêm thu nhập. Chị chỉ cầu mong mình có thật nhiều sức khỏe để có thể làm việc, chứ không ngại khó, ngại khổ.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai đứa con chị lớn dần, ngoan ngoãn, rất thương yêu mẹ và ông bà. Có lẽ với chị, đó là niềm hạnh phúc không gì bằng. Đôi khi chị thoáng nghĩ về đấng sinh thành của mình ở một nơi nào đó có nhớ đến chị hay không. Nhưng chị không buồn, bởi chị biết, cuộc đời này vẫn còn có biết bao người tốt, như cha mẹ nuôi chị vậy. Chưa bao giờ ông bà xem chị là con nuôi. Nếu ai đó vô tình gọi chị là trẻ mồ côi thì ông bà chấn chỉnh ngay.
Bây giờ đã là mẹ của những đứa trẻ, chị càng hiểu tâm lý của bậc làm cha làm mẹ như thế nào. Nhiều lúc gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, chỉ cần ôm con vào lòng là chị thấy hết mệt, thấy có thêm động lực lớn lao để vượt qua tất cả.
Chiều nay trời trở lạnh, tôi nhắc chị nhớ mặc áo ấm vào. Chị cười vui: “Với chị có những mùa Đông không bao giờ lạnh”. Có lẽ cái lạnh mà chị nhắc đến là cái lạnh về tâm hồn, mà tâm hồn của một con người giàu tình yêu thương như chị thì làm sao lạnh được- tôi tiếp lời chị. Chị lại cười: “Nói vui với em vậy thôi. Mà cũng mừng là các con đều hiếu thảo, cả con trai, con gái, con dâu, con rể em à. Mùa Đông ở đây tính ra đâu có lạnh mấy mà sắm cho chị đủ thứ, nào áo phao, áo ấm, áo dạ, không biết khi nào mới mặc hết”.
Thấy chị hạnh phúc, tràn ngập niềm vui, tôi cũng thấy ấm áp trong lòng. Bởi bao năm qua, trong dòng chảy mưu sinh của cuộc sống, tự trong đáy lòng mình tôi vẫn luôn nghĩ về chị, lo lắng cho chị, một người phụ nữ nhỏ bé mà có trái tim vô cùng nhân hậu.
SÔNG CÔN