14/07/2024 13:59
Trong trí nhớ của hắn về những ngày chưa xa lắm, bao buổi sáng, bao buổi chiều, hắn ngồi lặng yên trên những bậc cầu thang căn nhà sàn nhiều năm tuổi này. Sáng mai, khi mặt trời phía đằng đông chưa kịp nhô lên, hắn cùng mấy đứa em hôm thì vội vàng chén cơm sáng, hôm thì tay cầm củ mì, trái bắp, tay thì ẳm em bên hông rủ nhau ra ngồi lặng lẽ bên mấy bậc cầu thang dõi theo bóng mẹ, bóng cha tay cuốc, tay dao đi ra đồng, lên rẫy. Chiều về, chỉ cần nhìn mặt trời xuống dần trên đỉnh núi bên đầu hồi nhà, hắn và mấy nhỏ em chẳng ai bảo ai, lại ngồi trên mấy bậc cầu thang ngóng mẹ cha trở về.
Cảm giác ngồi trên mấy bậc cầu thang ngóng mẹ cha luôn khiến hắn mãi luyến lưu với biết bao ân huệ cảm xúc. Khi khói lam chiều lửng lơ bay qua những kẽ hở trên mái mấy căn nhà sàn trong xóm và dâng ngập không gian những mùi vị thân thương của cuộc sống thường ngày là trên đường làng, bóng dáng thân thương của mẹ cha hắn mỗi lúc mỗi rõ dần. Cha hắn thường ngồi ngay đầu kéo xe bò, còn mẹ hắn ngồi lọt thỏm đằng sau xe, hôm thì giữa ngồn ngộn những thân bắp, thân mì, hôm thì xung quanh chỉ đôi chiếc rổ, chiếc bao. Từ xa, gương mặt rám nắng của cha hắn đã nở nụ cười rạng rỡ, còn mẹ hắn vẫy vẫy đôi tay cầm thật chặt bì quà là đôi ba trái cây rừng kiếm được cho mấy anh em hắn.
|
Với hắn, những bậc cầu thang trên căn nhà sàn là một phần cuộc đời, là một phần tâm tưởng với biết bao hoài vọng. Những bậc cầu thang chứng kiến ngày hắn cất tiếng khóc chào đời, ngày nâng đỡ đôi chân non nớt của hắn bước những bước chập chững đầu tiên. Mấy bậc cầu thang ấy, hắn lần đầu tiên mặc bộ quần áo tươm tất, vai khoác chiếc cặp sách, nắm chặt tay mẹ trong bao lo âu, hồi hộp, líu ríu bước chân đến lớp. Nơi mấy bậc cầu thang, những đêm hè, hắn cuộn tròn người lại, gác chân ngắm trời ngắm đất mà cảm giác như gần lắm muôn vì sao bay lạc giữa trời đêm. Cũng nơi mấy bậc cầu thang ấy, mỗi lần làng có hội, mẹ hắn ôm chiếc bao đựng áo quần ra, lấy từng chiếc váy, chiếc áo thổ cẩm, lấy tay vuốt vuốt lại từng vạt áo, tà váy cho thẳng thớm, cẩn thận ướm thử vào từng đứa một. Sắc màu của thổ cẩm, sắc màu của mấy bậc cầu thang, sắc màu của thời gian, sắc màu của yêu thương, chỉ nghĩ đến thôi mà mắt hắn nhưng dâng sóng.
Ngày nhỏ, hắn từng mơ ước đến một ngày khi lớn lên, dù có trải qua bao nhiêu nhọc nhằn, vất vả, cũng sẽ dựng cho mình một căn nhà thật khang trang, hiện đại, đủ các kiểu kết hợp kiến trúc đông tây. Nhưng rồi, khi hắn lớn lên, khi đủ sức xây cho mình một căn nhà khang trang như mơ ước, hắn vẫn chọn ngôi nhà sàn truyền thống với những bậc cầu thang nhẵn thín, ngả màu theo thời gian gắn bó với hắn suốt bao tháng, bao năm. Có lẽ hắn là người hoài cổ, muốn lưu giữ những gì có từ xưa cũ, muốn lưu giữ những gì khiến hắn thân thương.
Mỗi khi bước lên những bậc cầu thang in dấu bao nhiêu bước chân, ngả màu theo thời gian là hắn cảm giác như được bước vào không gian của những ngày đã cũ – những ngày hắn cùng các em ngóng mẹ cha trên rẫy trở về. Cảm giác đó vô cùng khó tả. Vừa ngạc nhiên, vừa thích thú. Vừa gần gũi, vừa mang lại sự ấm áp lạ thường. Đúng là còn gì thích thú hơn khi chính nơi đây hắn cảm giác chỉ cần kiễng chân một chút, với tay một chút là được gần với bầu trời xanh chẳng thể nào xanh hơn, mây trắng chẳng thể nào trắng hơn và nắng vàng chẳng thể nào vàng hơn để miên man trong hương đất, vị làng. Còn gì gần gũi hơn khi được ngồi trên mấy bậc cầu thang mộc mạc mà hắn chẳng nhớ nổi đã đi qua bao nhiêu mùa mưa, nắng. Còn gì ấm áp hơn khi mấy bậc cầu thang ấy đã nâng đỡ, đã ôm ấp, đã nâng niu bước chân hắn suốt cả cuộc đời hắn không một chút đắn đo, đòi hỏi.
Chạm tay vào mấy bậc cầu thang nhẵn thín, đặt nhẹ bước chân lên mấy bậc cầu thang hằn in không biết bao nhiêu bước chân lại qua, hắn - người con ruột rà của đại ngàn thấy thời gian đang thổn thức, đang đưa hắn trở về bao hoài niệm. Nhập nhòa trong nước mắt, hắn bỗng thấy bóng hình buổi chiều hè năm nào, hắn cùng mấy nhỏ em ngồi bên mấy bậc cầu thang ngóng mẹ cha từ rẫy trở về.
NGUYÊN PHÚC