Kẹo đậu phộng và tuổi thơ tôi

13/04/2024 13:42

Mỗi khi ở quê vào mùa thu hái đậu phộng là ký ức tuổi thơ trong tôi lại ùa về. Nhớ những buổi chiều theo ba má ra đồng làng, cùng đám bạn thi nhau mót những hạt đậu rơi vãi dưới cái nắng bỏng rát thịt da để về làm món kẹo đậu phộng ưa thích.

Sáng nay, lướt facebook thấy anh bạn đồng hương đăng những bức hình thu hái đậu phộng ở quê, cùng những mẻ kẹo đậu phộng còn nóng ran, được đổ ra tàu lá chuối, hay những chiếc bánh tráng nướng giòn, bao nhiêu niềm thương nỗi nhớ lại tràn về trong tâm trí.

Trước nhà tôi là một cánh đồng rộng. Tôi nhớ, cứ đến vụ hè thu là những chân ruộng gần nhà tôi lại khô hạn. Vì vậy, bà con ít trồng lúa, mà chuyển sang trồng đậu phộng để tránh tình trạng thiếu nước tưới. Sự chuyển đổi này đã mấy mươi năm, cho đến bây giờ vẫn còn phù hợp, nên bà con còn duy trì.  

Thưở nhỏ, cứ mỗi khi đến mùa thu hái đậu phộng là tôi lại theo ba má ra đồng để gia nhập vào đám bạn trong xóm vừa phụ giúp việc cho gia đình vừa được thỏa thích chơi đùa. Đúng là với tinh thần phụ giúp, có nghĩa là người lớn sai gì thì làm nấy, còn việc chính của chúng tôi là đi mót những hạt đậu phộng còn sót lại, hay bị rơi vãi trên những luống đất khô cằn kia.

Nếu không phải nhà nông thì thoạt đầu mới nghe từ “mót đậu” có lẽ sẽ lấy làm lạ, còn đúng con nhà nông thì chắc hẳn quen rồi, chẳng có gì xấu hổ mà lại còn thích thú nữa, bởi công việc này luôn được người lớn khuyến khích để tránh lãng phí.

Và những hạt đậu mót được này hiển nhiên sẽ được xem như “của riêng” của bọn trẻ. Nên chúng tôi có thể sử dụng chế biến món gì là tùy thích mà không cần phải xin phép người lớn.

Nói là đậu mót vậy thôi chứ đa phần là những hạt đậu chắc, vì đất khô cằn nên có khi người lớn nhổ bụi cây lên khỏi mặt đất rất dễ bị đứt củ hoặc ai đó lặt hạt đậu từ thân cây ra vô tình còn để sót lại.

 

 

Những mẻ kẹo đậu phộng thơm ngon là một phần ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ. Ảnh:XNBĐ

 

Mùa thu hái đậu phộng, bọn trẻ chúng tôi mót đậu có khi được cả thúng chứ chẳng phải ít. Những hạt đậu mót này được chúng tôi mang về nấu chín rồi chia nhau ăn; có khi mang ra phơi rồi làm một món ăn mà đứa trẻ nào cũng ghiền đó là món kẹo đậu phộng.

Mẻ kẹo đậu phộng là cả bầu trời tuổi thơ của chúng tôi. Bởi hồi ấy làm gì có bánh kẹo nhiều như bây giờ, muốn ăn kẹo, trẻ con thường phải chờ đến mùa thu hái đậu phộng mới có cơ hội để thưởng thức.

Không biết món kẹo đậu phộng do ai nghĩ ra và xuất hiện từ khi nào, nhưng từ nhỏ bọn con nít chúng tôi cứ nhìn thấy người lớn làm món ăn này thì đứa nào cũng bắt chước được.

Đậu phộng để nguyên vỏ sau khi phơi qua vài nắng thì bóc vỏ lấy hạt bên trong đem rang chín, tỏa mùi thơm thì nhấc xuống bếp, đổ ra chiếc sàng gạo để nguội rồi bóc lớp vỏ lụa ra.

Đường để làm kẹo đậu ngày ấy là đường đen làm từ mật mía. Cứ mùa mía thu hoạch xong, bà con mang mía ra lò ép rồi nhà nào cũng có vài ảng đường đen đặt ở nhà kho hay nhà bếp để dùng dần trong gia đình.

Để làm kẹo đậu phộng, đường đen được cạo ra, pha với ít nước lạnh, bắc lên bếp để lửa liu riu sên cho nước đường tới (đường thật dẻo) rồi chế ra miếng lá chuối hoặc có điều kiện hơn thì chế ra chiếc bánh tráng nướng rồi rắc hạt đậu phộng đã rang thơm lên là thành món kẹo đậu phộng.

Khó nhất của việc làm kẹo đậu phộng là công đoạn sên đường. Nếu sên đường chưa đến độ thì sẽ không thành kẹo được, đường bị tan chảy thành nước, không kết dính với hạt đậu.

Bọn trẻ chúng tôi ngày ấy được người lớn truyền đạt cho kinh nghiệm thật đơn giản đối với công đoạn này là khi sên đường nhớ múc một chén nước lạnh để bên cạnh. Đường bắt đầu dẻo lại thì dùng đầu đũa quết chút nước đường đang sên rồi nhỏ vài giọt vào chén nước lạnh. Nếu thấy giọt đường không tan chảy mà quyện chặt lại thì độ đường đã tới, lúc đó có thể cho hạt đậu rang vào.

Ăn miếng kẹo đậu phộng với đủ thứ vị quyện vào nhau, vừa ngọt, vừa bùi, vừa béo, vừa thơm mà tan chảy trong miệng. Con nít mà, nghe nói kẹo đứa nào chẳng thích mà càng ngọt, càng béo, càng thơm lại càng thích. Bởi thế, hôm nào được mẻ kẹo đậu phộng thì mừng rơn. Mà chẳng phải con nít không thôi, người lớn ăn món này cũng bị nghiền. Ăn một miếng kẹo đậu uống với ít nước trà đá ngày nắng nóng là bao phê.

Hồi học cấp hai, cấp ba, nghe đứa bạn nào rủ rê đến nhà hái đậu phộng là cả nhóm bạn trong lớp xông xáo đi liền. Giúp gia đình bạn thì ít  mà thưởng thức món ăn từ đậu phộng thì nhiều, nào món đậu phộng nấu rồi thì món kẹo đậu phộng.

Bây giờ cũng kẹo đậu phộng mà người ta chế biến đủ các kiểu hơn để thu hút thị hiếu người tiêu dùng. Nhưng với tôi, miếng kẹo đậu phộng đổ ra tấm lá chuối hay miếng bánh tráng nướng giòn tan của ngày xưa ấy vẫn là thơm ngon nhất.

Sông Côn

Chuyên mục khác