23/04/2024 13:04
Sáng cuối tuần, hắn dắt xe ra cổng, chợt ngỡ ngàng vì hai bên đường dẫn vào làng đã phủ một lớp rơm dày từ khi nào. Hắn thích thú dựng xe, bước chân trần trên lớp rơm ấy. Rơm được nắng, sợi vàng ươm, xôm xốp như tấm thảm. Một mùi hương thoang thoảng, rồi loang dần loang dần và quấn quýt quanh hắn.
Thì ra, mấy ngày nay làng vào mùa gặt lúa. Nhiều nhà trải bạt phơi đầy lúa, rơm rạ hai bên đường và trên những khoảnh đất trống. Nên trong làng, quanh làng, nhìn đâu đâu cũng thấy lúa vàng, cũng thấy rơm rạ. Hương ngày mùa thoảng đưa theo làn gió nhẹ, đánh thức bao niềm thương nỗi nhớ trong tâm hồn hắn về những ngày mùa đã xa.
Tuổi thơ hắn gắn với những cánh đồng, những ngày mùa tất bật và thoang thoảng hương lúa và xốn xang rơm rạ.
|
Hắn miên man nhớ về cánh đồng trải dài một màu vàng óng trước nhà. Thỉnh thoảng có cơn gió ào qua, làm cả cánh đồng lúa rào rạt như biển, hương thơm của lúa chín bay khắp nơi.
Hắn nhớ những ngày gặt rộ, cả nhà thức dậy thật sớm, ăn vội chén cơm rồi ai nấy lại chuẩn bị quang gánh, liềm và các vật dụng khác ra đồng để bắt đầu một ngày lao động vất vả.
Hắn nhớ những buổi trưa nắng, mấy chị em được giao nhiệm vụ phơi lúa, phơi rơm. Lúa được phơi trên sân xi măng, còn rơm thì rải từ trong vườn ra ngõ, rồi trên đường làng.
Ngày mùa, nhà ai cũng phơi rơm trên con đường ấy, mà lạ thay, nhiệm vụ trông lúa, trở rơm (để cho rơm nhanh khô) chủ yếu được giao cho trẻ con. Vì thế, “con đường rơm” thành “bãi chiến trường” của lũ trẻ với bao trò chơi. Đến khi về nhà, rơm vẫn còn vương trên quần áo, trên đầu tóc. Thế là mùi hương của rơm rạ cứ vấn vít mãi, cả mùi ngai ngái, nồng nồng của đất, của bùn nữa.
Hắn vẫn luôn tự hào mình được sinh ra từ gốc rạ, lớn lên cùng hương thơm của bùn đất, rơm rạ. Niềm tự hào ấy theo hắn suốt tuổi thơ cho đến khi trưởng thành. Để rồi ăn sâu vào đầu hắn một nỗi nhớ, niềm thương về một mùi hương đặc trưng của vùng thôn quê lấm lem bùn đất, ấy là hương ngày mùa.
Dẫu đi đâu, làm gì, nhưng hễ thấy bức tranh ngày mùa là mùi hương ấy lại dậy lên trong hắn. Mùi hương dân dã, mộc mạc, thân thương, không thể pha tạp hay trộn lẫn với bất cứ mùi hương nào.
Hồi mới lên phố núi này, hắn ở với anh chị, trong một ngôi làng khiêm nhường bên phố xá. Mỗi khi đến ngày mùa, mùi thơm của rơm, của lúa trải dọc đường làng làm cho hắn thấy nhớ quê, nhớ nhà đến khủng khiếp. Nhất là ở cữ sáng, rơm thơm được bà con mang ra nhen lửa nấu bếp mà nhớ da diết những bữa cơm sáng do má nấu cho cả nhà để kịp ra đồng mùa gặt.
Hắn yêu phố núi cũng từ những điều bình dị ấy để rồi níu bước chân hắn ở lại nơi này cho đến giờ.
Bởi vậy, ngày hắn “ra riêng”, trong đầu cứ đọng mãi ý nghĩ sẽ tìm kiếm một căn nhà ở làng, như căn nhà của anh chị mình. Rồi mọi điều cũng thuận theo ý muốn, hắn cũng có được một căn nhà nhỏ, trong một ngôi làng nhỏ, có nhiều gia đình làm nông, trồng rau, trồng lúa. Mỗi khi ngày mùa đến, làng cũng chộn rộn, tất bật lắm. Sáng sớm, những chiếc xe bò lững thững chở bà con đi ruộng, đi rẫy. Chiều tối, cũng những chiếc xe bò ấy, chở đầy lúa, rơm rạ đủng đỉnh về nhà.
Nhìn những chiếc xe bò thong thả trở về làng khi ánh chiều đã khuất sau mái nhà rông, chở theo những bao lúa, những bó rơm, hắn ước mình trở lại những ngày thơ bé để được nằm vắt vẻo trên chiếc xe bò kia, được vùi mình vào những sợi rơm thơm.
|
Sáng nay, trên con đường làng, ở những bãi đất trống, nhiều đoạn đường trở thành sân phơi với nồng nàn hương ngày mùa lan tỏa, hắn thấy sao mà yêu làng quê mình quá đỗi.
Trưa về, cũng trên con đường làng, hắn nhìn thấy bọn trẻ đầu trần chân đất theo mẹ ra sân phơi cày lúa, trở rơm cho mau khô. Nhìn những đôi bàn chân nhỏ xíu làm nên những đường cày trên sân phơi mới đáng yêu làm sao, thật giống hắn ngày nhỏ.
Nắng như vầy, ở quê hắn chỉ tầm hai hôm thôi, lúa và rơm sẽ khô. Bà con lại được thưởng thức những bữa cơm gạo lúa mới; nhà nhà lại đổi công nhau bện cây rơm để dành làm thức ăn cho đàn bò khi mùa mưa đến.
Còn ở đây có khác hơn, sáng nắng gay gắt đó, chiều lại đổ cơn mưa. Chiều nay, cơn mưa dông bất chợt kéo đến. Bọn trẻ lăng xăng phụ bố mẹ cào rơm, xúc lúa. Nhìn mà thương!
Mà hay lắm à nhen, nắng nóng càng gay gắt gặp hạt mưa xuống mùi rơm càng bốc lên thơm nồng hơn. Khi ấy, hương ngày mùa như một thứ “gia vị” càng kích thích bọn trẻ vui chơi nghịch ngợm dưới những ụ rơm thơm. Hắn đứng nhìn bọn trẻ vui đùa một cách say sưa mà trong đầu miên man bao niềm nhớ.
Bao năm tháng trôi qua rồi, dẫu bàn tay không còn lấm lem bùn đất nữa nhưng hắn vẫn nhận ra rất rõ một điều rằng, hương ngày mùa vẫn giữ một vị trí bền chặt trong tâm hồn mình.
SÔNG CÔN