Con nuôi

30/11/2024 13:16

Khuya rồi mà bà Hà vẫn chưa thể đi ngủ được. Thỉnh thoảng bà lại sốt ruột chạy ra cổng ngóng xem con trai đã về chưa.

Khổ thân bà, từng này tuổi mà vẫn nhọc lòng với cậu con trai út. Đang yên đang lành, tự dưng bỏ học giữa chừng, nằng nặc xin tiền bà đi hùn hạp với bạn bè buôn bán làm ăn gì đó. Bà cũng chỉ nghe con trai kể qua loa, không đầu không đuôi, nhưng vì thương chiều nên bà dành rút hết khoản tiền tiết kiệm bấy lâu ra đưa cho con.

Nhưng cậu con nói vẫn không đủ, vì cần tới mấy trăm triệu đồng chứ chẳng phải ít. Thế là bà gọi người bán luôn căn nhà mà thời trẻ vợ chồng bà tích góp bao nhiêu năm mới mua được, sau đó mua căn nhà nhỏ hơn,  số tiền dư ra đưa cho con trai.

Cậu con trai bảo với bà, một thời gian đồng tiền ấy sẽ sinh lời. Ấy thế mà tiền lời đâu không thấy, thay vào đó, mỗi tháng bà lại phải tiếp tục đưa thêm cho con cả chục triệu đồng nữa, gọi là "rót thêm vốn đầu tư".

Đêm nay đã là đêm thứ hai con trai bà Hà không về nhà. Bà đã gọi điện thoại cho tất cả người thân, bạn bè của con để hỏi dò, nhưng chẳng ai biết cậu ta ở đâu. Mấy lần bà định nhấc máy gọi công an phường để trình báo vụ việc, nhưng lại sợ phiền đến con và đến mấy chú công an nữa.

Ảnh minh họa

 

Đêm đã khuya, bà Hà ra bàn thờ ông Thân - chồng bà để thắp nén nhang cầu nguyện. Hai đêm rồi bà không ngủ, con mắt sưng đỏ, nhìn cái gì cũng thấy lờ mờ. Mệt quá, bà nằm chèo queo trên chiếc giường xếp cạnh bàn thờ chồng.

Nửa đêm, có tiếng bấm chuông cửa. Bà Hà bật dậy chạy một mạch xuống nhà. Nhìn qua ô cửa, đúng là Linh- con trai bà đã về. Vội vàng chạy ra mở cổng, bà Hà định bụng sẽ mắng cho con một trận cho ra trò.

Nhưng cánh cổng vừa mở ra, Linh đã ngã nhào xuống đất. Người cậu ta nồng nặc mùi rượu. Đây là lần đầu tiên bà Hà thấy con mình say xỉn thế này. Bà biết chắc chắn con có chuyện gì buồn lòng. Dù đau lưng lắm nhưng bà vẫn cố đỡ Linh vào nhà. Còn Linh cứ nói mãi một câu nói: Mẹ ơi, con có lỗi với mẹ lắm.

Không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, nên lòng bà Hà như có lửa đốt.

Cả đêm bà Hà không tài nào ngủ được. Sáng ra, bà dậy thật sớm để nấu nồi cháo cho con. Nấu xong nồi cháo, bà vào phòng nằm nghỉ mà trong lòng đầy lo âu. Bà cứ nghĩ về Linh- đứa con mà vợ chồng bà đã nhặt được rồi mang về nuôi. Đứa con không máu mủ ruột rà nhưng ông bà yêu thương như núm ruột. Từ ngày con gái bà lấy chồng, rồi định cư ở nước ngoài, vợ chồng bà càng xem Linh là chỗ dựa tinh thần lúc tuổi già.

Linh cũng thương bố mẹ, nhưng có lẽ vì được nuông chiều nên cậu thường bắt bố mẹ làm theo ý mình. Ngày con trai bỏ học, vợ chồng bà Hà buồn lắm nhưng cũng chẳng to tiếng mắng chửi con. Ông bà tự hứa với lòng mình sẽ không làm gì khiến con tổn thương, mặc cảm với số phận, dù nó chẳng bao giờ biết được thân phận thật của mình. Lúc sắp mất, ông Thân cũng dặn bà Hà giữ bí mật này đến khi đi về với ông bà tổ tiên.

Trong căn phòng tối om với bao suy nghĩ vẩn vơ thì bà Hà bỗng giật mình khi nhìn thấy Linh bước vào. Cậu con trai ôm chầm lấy mẹ.

- Sao thế con trai?- bà Hà hỏi.

- Có phải con chỉ là đứa con rơi được bố mẹ nhặt về nuôi?

Bà Hà hốt hoảng. Nhưng sự ấp úng và cổ họng nghẹn cứng của bà chẳng thể giấu đi sự thật. Linh gục đầu vào lòng mẹ: Mẹ đừng giấu con. Người đàn bà kia đã nói cho con nghe hết rồi.

Bà Hà nghe như sét đánh bên tai, bởi như bà đoán ra được điều gì. Rồi bà nhớ đến cái đêm ấy. Một đêm trời trở lạnh, chồng bà đi làm về bất ngờ thấy có đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng nhà nên quyết định nhặt vào nuôi.

Nhưng bà vẫn lấy hết can đảm hỏi con bằng giọng run run: Người đàn bà nào và đã nói với con những gì?

Bà ấy xưng là mẹ ruột của con. Bà ấy nói đã theo dõi gia đình mình từ rất lâu rồi. Bà ấy buôn bán ở vùng biên giới. Mấy chuyến hàng con hùn hạp với các đối tác bị mất trắng cũng do bà ta hứa hẹn sẽ giúp con.

Bà Hà nghe đến đây giật mình: Hàng gì hả con trai? Sao lại mất trắng? Linh ôm bà Hà vào lòng khóc như một đứa trẻ lên ba. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, bà Hà thấy đứa con trai vốn dĩ rất ương bướng của mình khóc như vậy.

Đôi bàn tay ấm áp của mẹ. Ảnh minh hoạ

 

Trong tiếng nấc tức tưởi, Linh đã kể cho bà Hà nghe về cuộc gặp của mình và người tự xưng là mẹ ruột của mình. Một cuộc gặp gỡ do người đàn bàn kia sắp xếp. Để rồi cái kết Linh thấy mình nhận về toàn những đau khổ. Đó là một người mẹ ruột chẳng chút nhân tính, sinh con ra sẵn sàng vứt bỏ con. Khi con lớn lên, cũng chính người ấy dẫn dắt con mình vào con đường làm ăn không chân chính và đã lừa lấy toàn bộ số tiền hùn hạp làm ăn của Linh.

Nghe con kể, tận trong đáy lòng mình, ruột gan bà Hà quặn thắt. Nhưng bà Hà luôn cố mạnh mẽ, ôm cậu con trai vào lòng, vỗ về: Với ba mẹ, con luôn là đứa con trai mà ba mẹ hết mực yêu thương. Dù người đàn bà kia có nói gì, thì con vẫn là con của ba mẹ. Những vấp ngã trong cuộc đời tuy đau nhưng con còn trẻ, vẫn còn có mẹ bên cạnh. Tiền bạc mất rồi mình vẫn có thể kiếm lại. Con hãy mạnh mẽ đứng dậy để mà gầy dựng lại. Mẹ vẫn thấy vui khi con đã trở về, đã nhận ra lỗi lầm của mình để mà sửa chữa.

Sau bao ngày ngập ngụa trong bia rượu vì phải chứng kiến cảnh đời, lòng người với bao nỗi thất vọng ê chề khiến Linh suy sụp hoàn toàn. Bây giờ trở về, được nằm trong vòng tay của mẹ, được nghe mẹ nói những lời yêu thương, Linh đã không còn sợ hãi.

Linh ôm chặt mẹ như ngày anh còn là một cậu bé để nghe mẹ thủ thỉ những lời yêu thương, cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay mẹ vuốt ve, vỗ về mà thấy ấm áp vô cùng. Vì Linh biết mẹ không bao giờ xem mình là con nuôi.

SÔNG CÔN

Chuyên mục khác