Bánh mứt ngày Tết

30/01/2025 11:24

Tôi mở cửa bước ra vườn. Mặt trời bắt đầu tỏa những tia nắng ấm ban mai xuống làn sương đêm còn la đà trên những tán lá. Không khí se lạnh của những ngày đầu Xuân hòa quyện cùng hương bông thọ nở sớm làm lay động lòng người con xa xứ. Tết đến rồi! Tôi thấy da diết nhớ quê, nhớ nhà, nhớ những hôm cả nhà quây quần làm bánh mứt Tết.

Năm nay là năm đầu tiên tôi không về quê ăn Tết, kể từ ngày lấy chồng xa. Mỗi nơi mỗi phong tục, mỗi nhà mỗi nếp sống khác nhau, gia đình chồng tôi không làm bánh mứt khi Tết đến, nên nỗi nhớ lại càng cồn cào hơn.

Tôi hít hương thơm sương sớm mà mơ màng nhớ về năm ngoái, cũng tầm này, cả nhà tôi rất đông vui, tiếng nói cười rôm rả. Từ sáng sớm, mẹ đã gọi mấy chị em tôi dậy, rồi bắt đầu phân công nhiệm vụ, từ quét dọn nhà cửa, sân vườn; giặt giũ quần áo; rửa chén đĩa đến làm bánh thuẫn, mứt gừng, mứt dừa.

Đặc biệt, trong các loại bánh mứt ngày Tết không thể thiếu một loại bánh được làm từ bột nếp và nhân mè đen, có tên là bánh mứt. Lạ thế chứ. Nhiều khi tôi cứ thắc mắc, sao lại gọi là bánh mứt, mà không phải là tên gọi khác? Gọi như thế này sẽ có người hiểu nhầm là chỉ chung bánh và mứt ngày Tết. Nghe vậy, mẹ chỉ cười: Cứ nhiều chuyện. Tên ông bà ngày trước gọi sao thì thời sau gọi vậy thôi.

Làm bánh mứt ngày Tết. Ảnh: BV

 

Việc làm bánh mứt bao giờ cũng được sắp xếp cuối cùng, tầm cuối giờ chiều, vì lúc đó mọi người sẽ rảnh rang hơn, cùng chung tay làm sẽ nhanh hơn.

Ba tôi là người phụ trách việc mua giấy gói và gói bánh. Giấy gói bánh là giấy màu, trơn, mỗi tờ một màu trông rất sặc sỡ, vàng, xanh, đỏ đủ cả. Mẹ và chị tôi thì phụ trách phần chuẩn bị nguyên liệu và làm bánh. Trước khi làm bánh, mẹ tôi phải rang gạo nếp, xay thành bột rồi mất mấy đêm liền lấy sương để tạo độ ẩm. Ở công đoạn làm nhân bánh, mẹ đãi mè, rang với ít muối hạt cho thơm rồi giã nhuyễn cùng với ít đường.

Chuẩn bị nguyên liệu xong đâu đấy, mẹ và chị tiến hành làm bánh. Bột làm bánh được trộn đều, đến khi có sự kết dính thì cho vào khuôn gỗ, ép thật chặt, khi tháo khuôn ra sẽ có ngay chiếc bánh hình khối chữ nhật vuông vức. Nghe thì dễ, nhưng làm mới khó, chỉ cần bột khô hoặc ép không đều tay, thiếu lực thì bánh rất dễ bị bể.

Bánh đóng xong sẽ được cho vào lò sấy cho cứng cáp để giữ được lâu hơn. Công đoạn cuối cùng là bọc giấy màu lại cho đẹp và có thể bảo quản lâu dài.

Ngày Tết quê tôi thường không thiếu những chiếc bánh mứt đặt trên bàn thờ gia tiên, vừa đẹp vừa giữ được nét truyền thống.

Hết Tết, khi chị em tôi tiếp tục hành trình chuẩn bị xa nhà thì mẹ tôi lại lúi húi gói cho mỗi đứa con vài chiếc bánh đem đi. Bánh ăn vừa tiện lợi, vừa ngon, lại để được lâu nên chúng tôi ai cũng hí hửng mang theo. Mẹ cũng để một ít bánh ở nhà để ăn, có khi ra tháng Hai vẫn còn. Tôi thích chiếc bánh này bởi mùi nếp thơm hòa lẫn vị mằn mặn của muối, vị ngọt của đường và vị béo, thơm của mè đen. Tất cả đem lại hương vị ngọt ngào mà mộc mạc, đầm ấm.

Bánh mứt sặc sỡ sắc màu. Ảnh: BV

 

Lúc nhỏ, tôi cũng hay thắc mắc hỏi mẹ: “Sao cứ phải đến Tết mới làm bánh mứt?”. Mẹ tôi nghĩ một lúc rồi giải thích: “Bánh mứt là món ngày Tết. Ngày Tết đối với quê mình chỉ đơn giản là mọi người quây quần, cùng nói chuyện, cùng làm bánh và thưởng thức, vậy là ấm áp và vui rồi. Tết như gói gọn trong chiếc bánh này vậy”.

Ba tôi nghe vậy, vừa gói bánh vừa giải thích thêm: “Bánh mứt là bánh truyền thống ở quê. Ngày trước, các loại bánh kẹo không nhiều, Tết  đến nhà nào cũng làm bánh mứt để cúng ông bà gia tiên, bởi nguyên liệu gần như nhà nào cũng có nên không khó tìm. Bánh lại để được lâu nên ai cũng thích".

Bây giờ, vẫn còn nhiều nhà ở quê làm bánh mứt. Trong số các loại bánh hiện đại bày bán ngoài thị trường, bánh mứt truyền thống trong mỗi nếp nhà ở quê tôi vẫn có sức hút mãnh liệt.

Tết này không về quê được, tôi cũng không quên dặn mẹ gửi cho tôi ít bánh mứt để nhìn ngắm, để ngửi mùi thơm mà vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ quê.

BÍCH VÂN

Chuyên mục khác