Niềm vui của cô bé có cái chân biết viết

19/09/2016 08:59

Sinh ra không có đôi tay, nhưng cô bé Y Julye ở làng Kon Đrei, xã Đăk Blà đã sớm chứng tỏ chí tự lực, vươn lên. 3 tuổi, bé biết dùng chân xúc cơm ăn, 5 tuổi nằng nặc đòi vào lớp mẫu giáo ở làng… Rồi đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, nhặt rau, rót nước… Y Julye đều tự làm bằng chính đôi chân nhỏ bé, yếu ớt.

Bước vào năm học mới 2016-2017, thầy cô, bạn bè ở trường Trung học cơ sở Lê Đình Chinh (xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum) cùng chung niềm vui với đôi bạn Y Julye và Y Bích đón nhận chiếc xe đạp điện do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum trao tặng.

Niềm vui được nhận xe đạp điện

 

Từ lớp 1 đến lớp 8, ngoài mấy năm đầu được bố đưa đến lớp, những năm gần đây, Y Julye đều được bạn Y Bích cùng làng chở đi học bằng xe đạp. Nhà xa, lại phải qua mấy con dốc dài, nên chiếc xe đạp điện mà đôi bạn nhỏ ước ao từ lâu là món quà vô cùng ý nghĩa, giúp các em đi lại thuận tiện hơn, nhất là trong những ngày mưa gió và mùa đông giá lạnh.

Sinh ra không có đôi tay, nhưng từ lúc còn rất nhỏ, cô bé Y Julye ở làng Kon Đrei, xã Đăk Blà đã khát khao đến trường. Bố A Khuynh kể, nhà nghèo, nhưng thương con, nên bố mẹ luôn muốn đỡ đần bé mọi việc sinh hoạt hàng ngày. Tuy vậy, Y Julye đã sớm chứng tỏ chí tự lực, vươn lên. 3 tuổi, bé biết xúc cơm ăn, 5 tuổi nằng nặc đòi vào lớp mẫu giáo ở làng… Rồi đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, nhặt rau, rót nước… Y Julye đều tự làm bằng chính đôi chân nhỏ bé, yếu ớt.

Năm 2007, may mắn được một người hảo tâm giúp đỡ phẫu thuật, đưa chiếc chân phải vốn cong queo thẳng lại, Y Julye bắt đầu tập viết bằng bàn chân trái lành lặn để có thể đi học. Từ lớp 1 đến lớp 3 học ở điểm lớp tại làng; lớp 4, lớp 5 lên điểm trường chính Tiểu học Bế Văn Đàn, vào lớp 6 phải ra tới Trường Trung học cơ sở Lê Đình Chinh ở trung tâm xã…

Chặng đường đến lớp dài theo ngày tháng, việc học tập cũng ngày càng vất vả hơn vì thời gian ở lớp ngày càng nhiều, lượng kiến thức ngày một dày thêm… nhưng cô bé có cái chân biết viết vẫn hăng say, miệt mài đến lớp.

“Chỉ khi đau nặng, không ngồi dậy nổi, nó mới chịu nghỉ học, đỡ một cái là đến lớp ngay. Thấy con ham học quá, nên cha mẹ vất vả mấy, cũng phải ráng để cho nó đến trường…”- Mẹ Y DJoan của Y Julye chia sẻ.

Năm nay lên lớp 9, chỉ mới qua mấy tháng hè, Y Julye đã cao và “có da có thịt” hơn. Khuôn mặt bầu bĩnh trông càng dễ thương. Khối u lớn ở lưng đã được phẫu thuật, cắt bỏ năm ngoái, khắc phục nguy cơ cong vẹo cột sống, nên bé đi lại nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Bản tính nhút nhát, ít nói, thói quen thu mình, ngại người lạ… cũng dần được hạn chế.

Julye tự làm mọi việc bằng đôi chân nhỏ bé, yếu ớt

 

Được xếp ngồi bàn đầu trong lớp, Y Julye rất chăm chú nghe giảng, viết bài. “Julye siêng học lắm, bài nào cũng thuộc ở nhà. Mỗi khi muốn phát biểu ý kiến, lại bảo em thưa dùm với cô giáo”- Cô bạn cùng bàn Y Mu chia sẻ.

Cô giáo chủ nhiệm lớp 9C (Trường THCS Lê Đình Chinh) Nguyễn Thị Kim Anh ghi nhận, là học sinh đặc biệt, Y Julye đều được thầy cô và bạn bè quý mến vì ngoan ngoãn, chăm chỉ và hăng say học tập. Để tạo thuận lợi cho em, từ năm đầu cấp, các thầy cô đã định đóng riêng một bộ bàn ghế phù hợp, nhưng Julye không đồng ý. Em muốn được ngồi học bình thường như các bạn. Viết bằng chân, tuy chậm hơn các bạn, nhưng em luôn rất cẩn thận, ghi chép rõ ràng, sách vở bao giờ cũng sạch đẹp.

Bạn thân Y Bích thì bảo, ngày nào cũng đi - về cùng nhau, chúng em hay nói chuyện trường, chuyện lớp, chuyện bạn bè... Y Julye nói bạn thích học nhất là Anh văn và vẽ. Bạn phát âm tiếng Anh hay lắm. Bạn vẽ đẹp nữa. Vẽ cái cây, ngôi làng, bạn bè nhảy dây…

Bẽn lẽn bên cô bạn thân nhanh nhẹn, Y Julye bảo em vui lắm vì năm nay đã có xe mới cho bạn Y Bích đỡ vất vả chở em đi học. Chưa giỏi bằng bạn, nhưng em sẽ cố gắng học tập, để sang năm được lên lớp 10, vẫn được đi học với bạn. Tương lai ở phía trước đang chờ đón cô bé có cái chân biết viết đi tới bằng nỗ lực của chính mình. Trong hành trình còn không ít khó khăn ấy, vẫn tin, sẽ còn những tấm lòng san sẻ cùng em.

Bài và ảnh: Thanh Như

Chuyên mục khác