01/02/2024 06:11
Men theo con đường bê tông nhỏ chúng tôi tìm đến nhà của 5 chị em Y Cương tại thôn Đăk Kơ Đương. Ngôi nhà khoảng chừng 20m2 trống hoác và chẳng có gì đáng giá hơn chiếc giường vừa được chính quyền địa phương trao tặng.
Trong căn bếp xập xệ được dựng tạm tấm vách đan tre nứa, Y Cương kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh của mình mà đôi mắt đỏ au. Sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, tháng 11/2021 bố em qua đời. Tài sản của gia đình vốn chỉ có vài sào đất trồng mì cũng đã bán hết để chữa trị cho bố, vì thế mẹ của các em phải chật vật làm thuê đủ nghề để nuôi 5 đứa con. Thương mẹ vất vả, học hết lớp 9, Y Cương nghỉ học phụ mẹ kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi 4 người em ăn học. Nhưng khi khó khăn vẫn chồng chất thì người mẹ không may gặp tai nạn rồi qua đời vào tháng 10/2023.
|
“Người ta mất đi bố hoặc mẹ đã đau đớn lắm. Đằng này, 5 chị em em mồ côi cả bố lẫn mẹ rồi. Từ ngày mẹ mất, 2 đứa lớn khi nào cũng buồn bã chẳng nói năng gì, 2 đứa nhỏ đêm đến thì khóc gọi mẹ. Thấy vậy, em cũng không cầm được nước mắt mà oà khóc theo. Nhưng dù chúng em có khóc, có gọi thì bố mẹ cũng không về nữa rồi” - Y Cương nghẹn ngào nói.
Vắng bóng bố mẹ, từ nấu cơm, rửa bát, giặt giũ đến tắm rửa cho em hay chăm sóc khi các em đau ốm, Y Cương đều đảm đương hết. Bố mẹ mất, 5 chị em Y Cương sống dựa vào tình thương của bà con lối xóm. Thế nhưng, láng giềng chỉ hỗ trợ phần nào, có thể nay chén gạo, mai con cá chứ không thể lo cho các em đầy đủ. Hiểu được điều đó, mỗi sáng sau khi đưa các em đến trường, Y Cương đi làm cỏ, gọt mì thuê. Chiều đến, Y Cương lại vào rừng kiếm măng, hái đót. Mỗi ngày Y Cương kiếm được hơn 100.000 đồng, số tiền đó em dành để mua thêm miếng rau, con cá và lo bữa ăn sáng cho các em. Không ai nghĩ một đứa trẻ vừa bước qua tuổi 16 có thể làm tất cả mọi việc một cách thuần thục và chu toàn đến thế.
Hiểu được hoàn cảnh và thương cho những vất vả mà người chị đang gánh vác, những lúc rảnh rỗi, Y Kiêng, A Chung, Y Chính lại tranh thủ đi mót mủ cao su để phụ chị lo cho bữa ăn hàng ngày.
“Thấy chị vất vả em thương lắm, nên sau mỗi buổi học, tụi em tranh thủ đi làm kiếm tiền phụ chị. Dù không nhiều nhưng chúng em luôn cố gắng hết mình để san sẻ khó khăn với chị. Bố mẹ mất rồi, giờ 5 chị em phải đùm bọc lẫn nhau thôi” - Y Kiêng nói.
|
Y Cương luôn tự nhủ bản thân phải thật vững vàng để làm chỗ dựa cho các em. Hiện tại, điều lo lắng nhất của Y Cương là làm sao có thể bù đắp tình thương cho các em thay phần bố mẹ và lo cho các em được học hành đến nơi đến chốn, không phải bỏ học giữa chừng.
Là hàng xóm thường xuyên qua lại thăm các cháu, bà Y Dim ái ngại cho hay: “Các cháu rơi vào hoàn cảnh thế này nên bà con hàng xóm ai giúp được gì thì cùng giúp. Bữa cơm, bữa cháo thì chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ cho các cháu nhưng việc học hành thì đúng là nan giải. Các cháu còn nhỏ quá, chặng đường phía trước lại quá dài, không biết rồi tương lai các cháu sẽ đi đâu, về đâu”.
Ông Hà Đức Mỷ - Chủ tịch UBND xã Đăk Pxi cho biết: 5 chị em cháu Y Cương là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Thấu hiểu những vất vả, bất hạnh của các cháu nên thời gian qua địa phương thường xuyên quan tâm và nỗ lực kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ. Thời gian tới, rất cần sự chung tay, góp sức của các tổ chức, nhà hảo tâm và những tấm lòng nhân ái để cuộc sống 5 đứa bé vơi bớt khó khăn.
Thu Hiền