25/07/2022 13:05
Sinh ra và lớn lên tại làng, anh A Sinh thấu hiểu những khó khăn mà ông bà, ba mẹ cùng nhiều người dân thôn Pu Tá trải qua. Sống có trách nhiệm với công việc chung, năm 2010, anh A Sinh được bà con dân làng tin tưởng, bầu làm trưởng thôn. Đến năm 2014, anh lại được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Thêm cương vị mới, anh trăn trở phải làm sao để giúp bà con thay đổi cách làm kinh tế, từng bước thoát nghèo, xây dựng Pu Tá ngày càng phát triển.
Anh A Sinh tâm sự: Ngày ấy, cuộc sống bà con nơi đây chủ yếu quanh quẩn với cây mì và lúa, nhà nào trồng nhiều thì cuối năm có dư, còn trồng ít thì chỉ đủ ăn. Bà con ngày ấy chưa biết cách chi tiêu cho phù hợp, chưa có cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao nên cái nghèo cứ mãi bám víu. Khi làm trưởng thôn, anh A Sinh mạnh dạn trồng 1.000 cây cà phê xứ lạnh để làm gương cho bà con noi theo.
Cây cà phê của gia đình A Sinh phát triển tốt. Đồng thời đến năm 2012, cấp ủy, chính quyền địa phương lại có chủ trương phát triển cây cà phê xứ lạnh, việc vận động người dân trong thôn trồng cà phê có những chuyển biến tích cực. Và lúc này, vườn cà phê gia đình anh A Sinh trồng từ những năm trước cho bói, giá cà phê trên thị trường tương đối cao, bà con ai cũng muốn học theo. Vui mừng trước những thành quả ban đầu, anh A Sinh tiếp tục trồng thêm 4.000 cây cà phê xứ lạnh. Theo đó, nhiều hộ trong thôn đăng ký trồng với hy vọng sẽ thoát nghèo và vươn lên làm giàu.
Anh A Sinh tâm sự: Trồng cà phê đòi hỏi nông dân phải bỏ công chăm sóc, đầu tư phân bón thâm canh và chịu khó học hỏi thêm các kiến thức từ trên internet hoặc các lớp tập huấn do địa phương tổ chức. Vườn cà phê nhà tôi, có năm được mùa quả, bán được giá, thu về hơn trăm triệu đồng; còn trung bình mỗi năm (trừ mọi chi phí) lãi khoảng 70 triệu đồng.
|
Cùng với cây cà phê, gia đình anh A Sinh cũng như nhiều người dân trong thôn còn phát triển mạnh cây sâm dây và sâm Ngọc Linh. Anh A Sinh kể, nhiều năm trước, sâm dây chủ yếu mọc tự nhiên nhiều trên rẫy, rừng và giá bán củ cũng không cao, 1kg chỉ bán được vài nghìn đồng. Những năm 2013 – 2014, sâm dây bắt đầu có giá trị, người dân ồ ạt đi khai thác. Nhìn những gùi sâm dây gồm củ to, củ nhỏ của bà con mang đến thương lái, tôi lo lắng sâm dây sẽ bị khai thác quá mức, dẫn đến cạn kiệt. Chính vì thế, tôi đã phối hợp với chính quyền tuyên truyền, vận động bà con giữ lại củ nhỏ làm giống đem lên rẫy trồng.
Cũng trong thời điểm đó, sâm Ngọc Linh trên thị trường có trị kinh tế cao, trong khi nguồn sâm Ngọc Linh trong rừng tự nhiên cạn kiệt. Chính vì vậy, anh A Sinh cùng một số người dân trong thôn ra huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam để mua cây giống.
Anh A Sinh nhớ lại: Ngày đó, giống sâm Ngọc Linh rất rẻ, 1 cây chỉ 15 nghìn đồng. Tôi bán 2 con trâu được 30 triệu đồng, mua 500 cây giống về trồng và mua kẽm gai, lưới về rào, bảo vệ vườn sâm. Thấy vậy, nhiều người cũng hỏi thăm và nhờ mua cây giống. Ai muốn mua cây sâm Ngọc Linh giống đến nhà đăng ký, sau đó tôi sẽ đi mua về và bán lại. Ai chưa có tiền nhưng muốn trồng sâm Ngọc Linh, tôi sẽ cho mượn tiền mua cây giống và cuối năm thu hoạch nông sản rồi trả lại.
Từ năm 2014 đến nay, mỗi năm, sau trừ mọi chi phí, anh A Sinh thu nhập hơn 200 triệu đồng từ việc bán cây giống sâm Ngọc Linh. Đồng thời, anh giúp đỡ rất nhiều bà con cùng trồng sâm Ngọc Linh, vươn lên thoát nghèo.
Không dừng lại, thời gian gần đây, khi chính quyền đẩy mạnh việc trồng rừng, anh A Sinh đã đăng ký trồng 2ha rừng để làm gương cho bà con. Theo đó, cuối năm 2021, trong thôn có 17 hộ đăng ký trồng 15ha rừng.
Sau nhiều năm giúp đỡ bà con phát triển kinh tế bằng nhiều cách khác nhau, từ hơn 90% hộ nghèo năm 2010, đến cuối năm 2021, trong thôn chỉ còn 41% hộ nghèo.
Chia sẻ bí quyết khi làm trưởng thôn, A Sinh cười hiền: Mình còn trẻ, muốn người cao tuổi hơn nghe và làm theo thì mình phải tận tình, nói đôi với làm và làm hiệu quả. Trong sản xuất, nếu nói một lần bà con không hiểu thì nói nhiều lần, đi buổi sáng không gặp thì đến buổi chiều hoặc tối, rồi hướng dẫn thực tế để bà con làm theo.
Nhận xét về anh A Sinh, ông Nguyễn Minh Trí – Phó Chủ tịch UBND xã Măng Ri cho biết: A Sinh luôn phát huy tốt vai trò của một bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, luôn đi đầu trong các hoạt động do địa phương phát động và khéo vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Những đóng góp của anh đã giúp bộ mặt thôn Pu Tá thêm khởi sắc, góp phần xây dựng xã Măng Ri về đích nông thôn mới trong thời gian tới.
Văn Tùng