12/06/2022 13:03
|
Một ngày đến Măng Đen, ngẫu nhiên lại được cùng với các bạn trẻ đến từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ trải nghiệm một chuyến du lịch bất chợt. Không phải là những điểm đến quen thuộc (thác Pa Sỹ, chùa Khánh Lâm...); cũng không phải những homestay đã có tiếng ở Măng Đen hay những trang trại công nghệ cao, theo lời giới thiệu của một người bạn đang sinh sống nơi đây, cả nhóm tập hợp, tìm về làng Kon Tu Rằng - địa điểm yên ả ở thị trấn Măng Đen.
Sau một đêm mưa như trút nước, 9 giờ sáng, qua khu 37 hộ, đi sâu vào làng Kon Tu Rằng, nhiều chỗ, đường vẫn nhão nhoẹt. Bánh xe cứ xoay tròn, tưởng chừng phải bước xuống đẩy. May sao, nhờ quen đường cộng thêm tay lái điệu nghệ, cả nhóm vẫn đến được với cánh đồng cỏ ở làng Kon Tu Rằng đẹp như mơ.
Khỏi phải nói, khi vừa nhìn thấy cánh đồng cỏ tạo thành lớp sóng chạy dài dưới nắng, dưới gió, các bạn trẻ, giọng miền Tây đặc sệt đã thốt lên thật to: Đẹp quá, đẹp quá! Chưa bao giờ em thấy cánh đồng cỏ đẹp như thế này.
Chính tôi, con nhà nông, vẫn chưa từng được chạy trên cánh đồng cỏ rộng và đẹp như thế. Từng lớp cỏ theo hàng, theo lối, xanh rì rào theo làn gió lùa như xua tan cái nắng gắt của ngày hè. Sự kết hợp hài hòa giữa bầu trời xanh biếc với cánh đồng cỏ mênh mông và thuần khiết, tạo nên khung cảnh như một bức tranh khổng lồ. Không chần chừ, các bạn trẻ cứ thế bước vào trong, mặc kệ những lá cỏ sắc như dao có thể cứa đứt da, đứt thịt, ai nấy đều tranh thủ chụp hình, ghi lại nhiều khoảnh khắc ấn tượng.
|
Cũng trong hành trình ấy, rời cánh đồng cỏ, cả nhóm lại đi về phía cầu treo làng Kon Tu Rằng. Vẫn là những tiếng hét lên trong vui sướng. “Quá mãn nhãn! Không phải ở đâu cũng có những cảnh đẹp như thế này đâu chị ơi!”- Phạm Linh Vương - anh bạn đến từ Kiên Giang thốt lên.
Quả thực, với người dân nơi đây, hằng ngày đi qua địa điểm này, cảnh sắc với họ quá đỗi bình thường, quen thuộc. Nhưng với chúng tôi- những người lần đầu tiên đặt chân đến, mọi thứ quá tuyệt vời. Hai bên cầu treo là 2 khung cảnh như tranh vẽ.
Cầu treo bắc qua dòng sông xanh ngắt với những bãi đá tuyệt đẹp. Những tảng đá tự nhiên nhưng lại đẹp hệt như được sắp đặt. Tảng nhỏ xen kẽ tảng lớn. Dòng nước êm đềm hòa quyện với ma trận đá với đủ kích cỡ khác nhau, mang lại vẻ đẹp hoang sơ, cuốn hút.
Bên dòng sông xanh trong vắt, thung lũng lúa chín mênh mông trĩu vàng rẽ sóng uốn lượn đưa chúng tôi đến không gian làng quê yên bình. Đồng lúa trải dài mênh mông được bao bọc bởi một bên là rừng, một bên là sông. Bước xuống từng bậc ruộng, hòa mình vào bức tranh đồng quê vàng rực, ngát hương lúa chín, lòng người thêm xao xuyến.
Phía bên trên, những kho lúa của người Mơ Nâm (một nhánh của dân tộc Xơ Đăng) ở làng Kon Tu Rằng san sát nhau. Lần đầu tiên đến, chưa kịp tìm hiểu, các bạn trẻ ngỡ rằng, đó là một ngôi làng tí hon giữa đại ngàn. Những kho lúa tương tự như mái nhà sàn, được dựng lên bằng gỗ, bằng tre, mái lợp bằng tôn, cửa đóng, then cài. Nay mai thôi, khi đến mùa gặt, những kho lúa lại đầy ắp. Và rồi, chính nơi đây sẽ nhộn nhịp diễn ra lễ ăn mừng lúa mới - nét đẹp trong văn hóa dân gian của người địa phương.
|
Tạm rời xa cánh đồng lúa trĩu bông, cả nhóm lại băng qua khu rừng già làng Kon Tu Rằng. Bên trong con đường mòn bé xíu, ngoằn ngoèo hun hút, những bóng cây rợp bóng, mát dịu. Hơn 1 tuần nay, kể từ ngày đặt chân đến Kon Plông, lần đầu tiên được đi dưới rừng già, các bạn trẻ vô cùng thích thú. Chụp hình những bông hoa dại, nếm thử quả mâm xôi, ăn thêm một ít trái chua, cả nhóm cười giòn tan với những trải nghiệm đầy thú vị. Dương Diệu Thảo, bạn sinh viên đến từ Cần Thơ bày tỏ cảm xúc: “Từ bên ngoài, nhìn thấy khu rừng lá xanh, lá vàng xen kẽ đã thấy đẹp. Bây giờ, khi vào rừng, được hòa mình với cây cối, mới thực sự thấy tuyệt vời. Cây rừng hoang sơ mang đến không khí mát lạnh, trong lành. Cho đến thời điểm này, em tin rằng, sự lựa chọn về Măng Đen để thực tập mảng du lịch là đúng đắn”.
Theo lối mòn, cả nhóm đi xuống thác nước phía bên kia cánh đồng. Không đẹp như thác Pa Sỹ, cũng không hùng vỹ như thác K50 (Gia Lai), nhưng hai dòng thác chưa có tên ở làng Kon Tu Rằng ít được người biết đến vẫn đẹp kiêu sa, tung bọt trắng xóa tựa như một dải lụa trắng. Khum lòng hai bàn tay, vốc nước rửa mặt mới thấy khoan khoái vô cùng. Ngồi ở đây, nghe thác đổ trong không gian yên tĩnh, tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ, hòa quyện cùng cảnh sắc hoang dã nơi núi rừng, mới cảm nhận hết vẻ đẹp hiền hòa của thiên nhiên.
|
Những điểm đến cứ thế níu chân những du khách phương xa. Nhưng vì tình cờ, không có sự chuẩn bị trước nên không ai mang theo lều hay thực phẩm. Chuyến đi bất ngờ mang lại nhiều điều thú vị nhưng đành phải kết thúc. Rảo bước về phía làng Kon Tu Rằng để lên xe trở về thành phố, bắt gặp những đứa trẻ đứng lấp ló thẹn thùng trong những ngôi nhà bên đường. Khuôn mặt đen nhẻm, đôi mắt to tròn với nụ cười tươi trong nắng như muốn níu chân du khách.
Con đường làng chạy dọc hai bên rừng, không thấy một bóng người. Không xô bồ, náo nhiệt, với sự bình yên, hoang sơ, nhẹ nhàng, làng Kon Tu Rằng thu hút khách thập phương, để lại những ấn tượng khó phai cho những ai ghé thăm. Vẫy tay chào những cánh đồng bạt ngàn, tạm biệt những cánh rừng nguyên sinh, các bạn trẻ miền sông nước đầy bịn rịn, lưu luyến: “Nếu có dịp, chúng em sẽ đi tiếp để tìm hiểu về văn hóa của người dân nơi đây”.
Với thông tin người Mơ Nâm nơi đây vô cùng hiền hòa, mến khách, đặc biệt, còn có nhiều lễ hội, nét đặc trưng văn hóa độc đáo, thú vị..., các bạn trẻ lại thêm nuối tiếc và hẹn một ngày gần nhất sẽ trở lại trở lại làng Kon Tu Rằng để tiếp tục khám phá những điều còn dang dở...
Hoài Tiến