H5 - ngày gặp lại!

22/04/2024 06:04

Tôi cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc đến vỡ òa của những cán bộ và đồng đội cơ sở của H5 hôm ấy. Lưng đã còng, giọng nói cũng không còn trong trẻo như những ngày còn trẻ khỏe, nhưng trái tim của người lính H5 năm nào vẫn rộn ràng. Những câu chuyện bất chợt, dở dang bởi những cái nắm tay, những cái ôm thắm thiết. Và trong những câu chuyện đã trở thành một phần của lịch sử nửa thập kỷ trước, có sự góp mặt của họ, công lao to lớn của họ.

H5 là mật danh của thị xã Kon Tum trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chiến tranh lùi xa, Ban liên lạc H5 luôn cố gắng kết nối, tổ chức gặp mặt đồng đội. Mỗi lần gặp, cán bộ và đồng đội cơ sở của H5 đều trân quý vô cùng khoảng thời gian ngắn ngủi quý giá. Ngồi bên nhau, những đồng đội súng kề bên súng thuở nào có biết bao nhiêu chuyện để nhớ. “Biết đâu, lần này gặp mặt, lần sau lại chẳng còn cơ hội để gặp nữa, bởi thế, dù già cả, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng đến, để được ngồi bên nhau” – bà Y Luy, 70 tuổi, hiện ở tại xã Đăk Blà (thành phố Kon Tum) nói.

H5 ngày ấy thật sống động qua biết bao câu chuyện kể. “Có những đồng đội đã cứu sống tôi, được tôi cứu sống. Chuyện kể ra dài như một trang sử, nhưng, tất cả là kỉ niệm để chúng tôi mãi nhớ về nhau, để tình đồng đội thêm thắm thiết, mặn nồng” – bà Bùi Thị Đậu bắt đầu câu chuyện khi nhớ về những tháng ngày hoạt động tại H5.

Vui mừng khi được gặp gỡ, mọi người ôn lại biết bao kỉ niệm một thời. Ảnh: H.T

 

Chuyển về sinh sống tại huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai nhiều năm nay, vì xa xôi cách trở, vì điều kiện sức khỏe nên đây là lần thứ 2 bà Đậu được hội ngộ với đồng đội H5. Dẫu đến thật sớm, nhưng bà thấy thời gian sao trôi nhanh quá. Bà chỉ ước, thời gian thật thênh thang để bà có thể cùng những người bạn già ôn lại những tháng ngày oanh liệt.

Xúc động đến nghẹn ngào, bà Đậu nói: “Chiến tranh lùi xa, chúng tôi may mắn được sống sót. Ở tuổi xế chiều, được gặp nhau bằng da bằng thịt, được ôn lại những ngày cùng nhau gỡ bom, gỡ đạn của quân thù quả thật chẳng có gì bằng. 49 năm hay thêm nhiều năm nữa, tôi tin rằng, những cuộc hội ngộ H5 vẫn cảm xúc như thế. Trái tim chúng tôi vẫn luôn chan chứa những kí ức về nhau”.

Khoảng thời gian hoạt động ở H5 biết bao nhiêu chuyện để nhớ. Cũng như bà Đậu, gặp đồng đội, những dòng ký ức trong đầu bà Y Nhung hiện sống ở xã Đăk Rơ Wa (thành phố Kon Tum) cứ chầm chậm tua về như một thước phim tài liệu sống động.

Ai nấy đều trân quý những giờ phút gặp gỡ. Ảnh: H.T

 

20 tuổi, bà Y Nhung tham gia hoạt động tại cơ sở H5. Bà vẫn nhớ như in khoảng thời gian ban ngày bà cùng đồng đội phải nằm dưới hầm bí mật, đêm đêm lại băng rừng, lội suối nhận lương thực, đưa vào cơ sở; hay những đêm vượt bom đạn đi rải truyền đơn, gặp cơ sở tuyên truyền. Những ký ức xưa với bà thật đẹp nên in sâu thẳm vào trong tâm trí. Giờ đây, tuổi xế chiều, những tháng ngày thanh xuân thường hay hiện hữu trong giấc mơ. Hằng đêm bà thường mơ về những đồng đội của mình, gặp những đồng đội thân yêu của mình. Với bà, những giấc mơ ấy thật kì diệu và đẹp biết bao nhiêu, bởi, nó cho bà sống lại một thời tuổi trẻ tươi đẹp và được gặp lại những đồng đội đã hy sinh. “Nghĩ về đồng đội, vui lắm nhưng cũng buồn lắm. Chỉ mong rằng, năm nào cũng được gặp gỡ đầy đủ các anh em, đồng đội”- bà Nhung cười buồn.

Trong buổi gặp gỡ hôm ấy, hình ảnh vợ chồng ông Nguyễn Liềm và bà Huỳnh Thị Trọng, xã Hòa Bình (thành phố Kon Tum) dìu dắt nhau chậm rãi đi vào trong hội trường mang lại nhiều cảm xúc. Tuổi trẻ, ông bà cùng dắt tay nhau vào chiến trường. Và giờ đây, 90 tuổi, là tri kỷ, là đồng đội, ông bà dìu nhau đi gặp đồng đội, ôn lại kỉ niệm một thời.

Có gian truân nào bằng nhưng cũng có vinh dự nào bằng khi được cùng  đồng đội chiến đấu, góp phần vào sự thống nhất đất nước. Bởi thế, dù tuổi cao, ông Liềm vẫn nhớ như in những ngày ở H5. Ông bảo, ở H5 nhiều việc lắm, biết bắt đầu kể từ đâu. Đó là những tháng ngày nắm tình hình của địch để báo cho đội công tác; đó là những tháng ngày anh dũng làm nhiệm vụ mua hàng hóa từ vùng địch đưa vào căn cứ. “Địch lùng sục khắp nơi, có lần, tôi phải bỏ thức ăn vào trong các ghè đựng rượu, sau đó, phủ phân bò lên trên rồi chuyển vô căn cứ. Địch kiểm tra bao lần nhưng không thể nhận ra. Nghĩ lại, thấy ngày trước mình cũng gan dạ, mưu mẹo thật” – ông Liềm cười hiền.

Vợ chồng ông Liềm, bà Trọng nắm tay nhau đi gặp gỡ đồng đội. Ảnh: H.T

 

Ông Liềm, bà Trọng hạnh phúc vì tuổi trẻ và tuổi già đều có nhau. Cùng tham gia H5, mỗi ngày, ông bà có người bầu bạn, chia sẻ về những tháng ngày rực lửa. Nhớ, biết ơn những đồng đội đã hy sinh, ông Liềm mong sao thế hệ con cháu sau này khắc ghi đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, phấn đấu, vươn lên, phát huy những thành quả cha ông đã dựng xây.

Buổi gặp mặt rôm rả bởi tiếng nói, tiếng cười. Tay bắt, mặt mừng, họ gọi nhau bằng bí danh rồi lại trêu đùa như thuở còn đôi mươi, dù cử chỉ đã vụng về bao phần.

Niềm vui hiện diện rõ nét trên gương mặt, ông Lê Tùng Lâm ở phường Lê Lợi (thành phố Kon Tum) thấy mình như trẻ lại khi được gặp đồng đội. Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông xúc động, rưng rưng bày tỏ niềm biết ơn vô hạn với những anh hùng, liệt sĩ, những đồng đội đã ngã xuống trên chiến trường để có một Kon Tum phát triển như hôm nay. Ông nói, thật vui mừng xiết bao khi chúng ta được sống, chiến đấu và may mắn được chứng kiến Kon Tum thay da, đổi thịt. Bên dòng sông chảy ngược, thành phố trẻ ngày càng phát triển, đẹp hơn, hiện đại hơn, khang trang hơn. Chúng ta tự hào vì sự phát triển này có sự đặt nền móng, đóng góp của cán bộ, đồng đội cơ sở H5 năm nào.

Những câu chuyện nối tiếp, kéo dài mãi. Nhưng cuộc hội ngộ nào rồi cũng phải chia tay, mọi người tranh thủ lưu lại những bức hình kỷ niệm và bàn chuyện đến thăm những đồng đội đã mất. Vẫn là những cái nắm tay bịn rịn, trong lời tâm tình, thủ thỉ, họ khích lệ, động viên nhau giữ gìn sức khỏe, tuổi nào làm việc nấy, tiếp tục góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp.

Và trong những đôi mắt biết nói của những đồng đội H5, tôi thấy luôn toát lên niềm tin yêu.  

Hoài Tiến

Chuyên mục khác