18/04/2019 13:04
Từ khi chưa đặt chân đến Kon Tum, tôi đã bị “mê hoặc” bởi cảnh đẹp của vùng đất cực bắc Tây Nguyên này trong một lần tình cờ nghe đến ca khúc “Một chút Kon Tum” của nhạc sĩ Võ Ngọc Minh, lời thơ Tạ Văn Sỹ: “Bởi lần đầu anh đến thăm em. Em đưa anh thăm phố yên lành. Kon Tum nhỏ bởi lòng thung nhỏ. Chầm chậm thôi vội bước chi nhanh. Anh thấy không phố bốn bề xanh. Rừng vây quanh, núi cũng vây quanh. Đất vẫn xuôi mà sông chảy ngược. Trời rộng thênh, mây trắng yên lành. Ôi những con đường nối phố với rừng. Mang thiên nhiên gần quá đỗi gần. Như ánh núi rừng cao ngất ngàn năm. Người ở đây hồn người rất rộng…”.
Tôi yêu cảnh đẹp của thiên nhiên. Tôi thích không gian yên lành, thanh tĩnh hơn là sự xô bồ, nhộn nhịp. Bởi vậy mà từng ca từ của bài hát “Một chút Kon Tum” cứ nhẹ nhàng, sâu lắng như dẫn dắt đưa tôi về với phố núi bình yên.
Nhớ lại ngày đầu đặt chân đến Kon Tum, khi chiếc xe khách chầm chậm lăn bánh qua cây cầu nối dòng sông Đăk Bla chảy ngược để đi vào phố, tôi thật sự đã bị “hút hồn” trước vẻ đẹp nên thơ của phố núi này.
Bởi vậy mà chỉ mấy ngày đầu đặt chân lên đây, tôi đã dành thời gian dạo quanh hết thành phố. Đúng là “Kon Tum nhỏ bởi lòng thung nhỏ”. Nhìn bao quát, thành phố Kon Tum nằm gọn trong thung lũng sông Đăk Bla bốn bề được bao bọc bởi những ngọn núi vây quanh khiến cho ta cảm giác như thiên nhiên rất đỗi gần gũi với con người “phố bốn bề xanh” và “rừng vây quanh, núi cũng vây quanh”... Vẻ đẹp của bức tranh sơn thủy hữu tình càng tạo cho đô thị nhỏ ở miền núi dáng vẻ thật nên thơ và bình yên.
Ngày ấy, nhà tôi ở gần một con dốc, người dân nơi đây quen gọi là “dốc tình yêu”. Nhìn rất gần từ phía sau nhà là mái nhà rông sừng sững, cao vút nằm giữa làng Kon Sơ Lam 2 (phường Trường Chinh). Phía xa xa mái nhà rông cũng là những ngọn núi bao quanh.
Cứ mỗi buổi chiều tà, khi cái cảm giác nhớ quê, nhớ nhà sắp “bủa vây”, tôi lại dắt chiếc xe máy “xổ” xuống con dốc chạy về hướng mái nhà rông. Con đường dẫn về làng Kon Sơ Lam 2 khi ấy toàn đường đất (bây giờ đã bê tông hóa). Hai bên đường, bà con đồng bào Ba Na và Kinh cùng sinh sống xen kẽ nhau. Ở đây, nhiều nhà dân sống bằng nghề trồng rau xanh, cũng có nhà trồng một vườn rau nhỏ để ăn trong gia đình. Cứ nhìn những vườn rau xanh mướt mắt tôi lại nhớ đến góc vườn nhỏ nhưng trồng đủ thứ rau, dưa của mẹ tôi ở quê… Đặc biệt, bà con ở làng Kon Sơ Lam 2 khi ấy có rất nhiều nhà còn trồng lúa ruộng, lúa rẫy. Tôi thường canh đến mùa gặt lúa (khoảng tháng 10) lại ghé về làng để được ngửi mùi thơm của rơm mới. Làng ở trong phố mang đến cho tôi một cảm giác bình yên đến lạ lùng.
Sau này tôi còn khám phá vẻ đẹp của những ngôi làng trong phố ở Kon Tum khác cũng rất độc đáo nữa, đó là làng Kon Tum Kơ Pâng, Kon Klor gắn với nhà rông và cầu treo Kon Klor (phường Thắng Lợi); Kon Tum Kơ Nâm (phường Thống Nhất); Plei Đôn, Plei Tơ Nghia (phường Quang Trung)… Những ngôi làng này cũng được xem là điểm nhấn trong phát triển du lịch ở “phố núi” Kon Tum. Bà con đồng bào Ba Na ở các làng không chỉ sống hiền hòa mà còn giữ được nhiều nghề truyền thống của dân tộc mình như dệt thổ cẩm, nấu rượu ghè, đan lát và cả những lễ hội truyền thống âm vang cồng chiêng như mừng lúa mới, mừng nhà rông mới…
|
Càng gắn bó với “phố núi” Kon Tum, tôi càng thấy yêu sao từng góc phố thân thương, từng con đường trải đầy hoa nắng mà hàng ngày mình vẫn đi qua. Phố Kon Tum tuy nhỏ nhưng thật sạch, đẹp, đặc biệt đường phố trồng rất nhiều hoa và cây xanh. Có khi bất chợt đi qua một con phố, bạn có thể nghe thoang thoảng đâu đó mùi hương của hoa sữa nồng nàn hay mùi thơm của hoa hồng dịu nhẹ… Và cũng hiếm có thành phố nào buổi sáng bạn dắt xe đi làm chẳng phải bon chen dòng người, xe cộ đông đúc, lại được hít thở bầu không khí trong lành, mát mẻ, dễ chịu đến vô cùng như Kon Tum...
Phố Kon Tum về đêm càng đẹp hơn. Một điều thật đặc biệt nữa đó là, có thể chỉ trong một ngày nhưng tiết trời ở Kon Tum xuất hiện đến 4 mùa, trong đó, thường thì ban đêm bao giờ trời cũng se lạnh hơn. Cái không khí lành lạnh ấy mang đến cho con người cảm giác thật thi vị, nên thơ. Bởi vậy, khi đến với Kon Tum, du khách gần xa đều cố ý chờ khi phố “lên đèn” ghé vào một quán cà phê ven đường để vừa nhấm nháp những giọt đắng vừa tận hưởng bầu không khí mát mẻ, vẻ đẹp yên bình, lung linh, huyền ảo về đêm của “phố núi”.
Một lần có dịp đón đồng nghiệp từ các Báo Lâm Đồng, Bình Phước… đến thăm Kon Tum, sau buổi chiều đi thăm thú nhiều nơi, nhiều anh chị đồng nghiệp cứ nằng nặc đưa đi ăn sớm để còn thời gian dạo phố, cà phê về đêm. Chỉ khi ra đến quán cà phê, một đồng nghiệp trong đoàn mới tiết lộ là đã có lần đi cùng gia đình đến Kon Tum, đêm đến cũng đã được mời ra phố uống cà phê, lần ấy cảm giác rất thi vị nên lần này không muốn bỏ qua cơ hội để được “đắm mình” trong không gian ấy và cũng nhân cơ hội này muốn giới thiệu để mọi người cùng cảm nhận…
Và nhân cơ hội này, tôi cũng muốn giới thiệu đến du khách gần xa một điều rằng, nếu muốn khám phá thêm về mảnh đất và con người Kon Tum, hãy đến với phố núi thân thương này và thử một lần cà phê trên phố về đêm sẽ còn cảm nhận được rất nhiều điều thú vị nữa.
Cũng có lẽ vì sống giữa lòng một đô thị bình yên, giữa một không gian thoáng đãng nên tính cách con người nơi đây cũng vô cùng bình dị, phóng khoáng như chính trong lời thơ, nhạc của bài hát “Một chút Kon Tum” đã miêu tả “Người ở đây hồn người rất rộng”…
Với tôi, không chỉ 12 năm đã qua mà chắc chắn sẽ còn là mãi mãi luôn yêu mến tất cả những gì thuộc về cảnh đẹp của “phố núi” thân thương này.
Tú Quyên