Tự hào là những “thư ký của thời đại”

18/06/2018 13:08

​Cứ mỗi độ tháng Sáu về, cùng với đội ngũ người làm báo cả nước, chúng tôi- những người cầm bút trong “làng báo” tỉnh nhà, lại có dịp để nói về những buồn vui, trăn trở với nghề báo. Nhưng vượt lên trên tất cả, như các đồng nghiệp của mình, tôi luôn tự hào được đứng trong đội ngũ nhà báo- những người “thư ký của thời đại”.

Sở dĩ người đời gọi nghề báo của chúng tôi là  nghề “thư ký của thời đại”, bởi công việc của chúng tôi là ghi chép, phản ánh những sự kiện diễn ra trong cuộc sống hàng ngày thông qua những tin tức, bài viết, bức ảnh...

Những tác phẩm báo chí ấy còn được chúng tôi “thổi” vào những góc nhìn, nhận định khách quan nhằm góp phần định hướng dư luận, giúp bạn đọc có cái nhìn đúng nhất, trung thực nhất về các sự kiện, vấn đề diễn ra trong đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đó là những thông tin thời sự nóng hổi; là những sự kiện lịch sử, chính trị của tỉnh, các ngành, các địa phương; là những tấm gương điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực; hoặc có khi là tìm tòi, phán ánh những vấn đề tiêu cực; phản biện về “độ lệch pha” của những chủ trương, chính sách khi áp dụng vào cuộc sống để Đảng và Nhà nước có những điều chỉnh phù hợp và cả những góc khuất trong đời sống kinh tế  - văn hoá – xã hội để các cấp, các ngành tiếp thu, có biện pháp xử lý kịp thời...

Phóng viên đi cơ sở tác nghiệp

 

Nhà báo ngoài trách nhiệm với pháp luật, cơ quan chủ quản còn có một trách nhiệm lớn lao hơn đó là trách nhiệm với độc giả, trách nhiệm công dân của người cầm bút. Bởi, mỗi thông tin nhà báo phản ánh có tác động mạnh mẽ tới dư luận xã hội. Cho nên, ngoài bản lĩnh chính trị vững vàng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, nhà báo cần có tư duy nhạy bén, tầm nhìn nhận vấn đề sắc sảo, khách quan, biện chứng. Có như vậy sản phẩm báo chí của nhà báo mới đáp ứng yêu cầu của xã hội. Do đó, chúng tôi - những người “thư ký của thời đại” luôn cần có “trái tim nóng, cái đầu lạnh và bàn tay sạch”...

Cuộc sống vốn đa chiều, đa diện nên để những người làm báo trải nó ra trên mặt báo bằng những lát cắt ngôn từ, lột tả được bản chất sự kiện và định hướng cho dư luận chẳng dễ chút nào. Song, chúng tôi luôn cố gắng để làm tốt điều này. Hạnh phúc của chúng tôi - những người làm báo, là được thực hiện sứ mệnh làm cầu nối giữa các cấp, các ngành với người dân và ngược lại phản ánh tiếng nói, nguyện vọng của người dân đến các cơ quan chức năng, các ngành, các cấp trên địa bản tỉnh.

Thời còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, tôi thường mộng mơ, làm báo đơn giản là nghề được đi nhiều, biết nhiều, được khám phá nhiều vùng đất mới; nhà báo là được thể hiện cái tôi, khẳng định bản thân qua những trang viết...

Nhưng, vào nghề báo, càng ngày tôi càng thấm thía hơn con đường để trở nhà báo chân chính không phải trải đầy hoa hồng và càng không có tấm thảm đỏ nào được trải sẵn. Để thành công trong nghề, nhà báo phải phấn đấu không ngừng nghỉ, cả bằng trí tuệ, sức lực, thậm chí có cả máu và nước mắt của những con người dám “dấn thân” vào nghề để thỏa chí đam mê với từng con chữ, từng hình ảnh mang từng hơi thở của cuộc sống. Thế nên, người ta nói nghề báo là nghề nguy hiểm, nghề nghiệt ngã, nhưng cũng đầy sự sáng tạo, nghề của niềm đam mê và cống hiến.

Để gắn bó với nghề báo, nhất là với những người làm báo Đảng thì tình yêu nghề là điều không thể thiếu.

Là tỉnh còn nhiều khó khăn, diện tích rộng, địa hình phức tạp... việc tác nghiệp của người làm báo chúng tôi khó khăn hơn rất nhiều so với đồng nghiệp ở những địa bàn thuận lợi. Hằng ngày, bất kể mưa hay nắng, nóng hay lạnh, chúng tôi luôn có mặt ở khắp các địa phương , từ đại ngàn Ngọc Linh đến vùng biên giới gió bụi Ia H’Drai, “xông vào” cả những nơi nguy hiểm... để thông tin, phản ánh kịp thời về những vấn đề thời sự ở khắp các địa bàn trong tỉnh. Điều ấy, đòi hỏi chỉ có người làm báo thật sự yêu nghề mới đủ kiên trì, nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ...

  Niềm vui của người làm báo là, sau những bào viết hay tin tức được đăng tải, được bạn đọc đón nhận, được các ngành, cơ quan chức năng lắng nghe và sau đó có một sự thay đổi nào đó diễn ra. Thế nhưng, niềm vui của người làm báo thường ngắn ngủi; bởi vì người đọc đang háo hức truy cập online hay cầm tờ báo lên đọc thì trước đó và ngay khi đó, nhà báo đã “bị cuốn vào dòng chảy thông tin, sự kiện”, lại phải bắt đầu tìm tòi, thể hiện những tác phẩm mới với những thử thách mới. Một vòng quay không ngừng nghỉ của nghề cứ thế “đẩy nhà báo đi”...

Trước đây, nhắc đến nghề báo, người ta thường liên tưởng phóng viên với quyển sổ, cây viết. Bây giờ, ngoài chiếc máy ảnh, cây viết, cuốn sổ, người làm báo còn có thêm những dụng cụ hành nghề hiện đại: Laptop, điện thoại thông minh, máy ghi âm...

Thế nhưng, làm báo trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ càng đòi hỏi mỗi người làm báo chúng tôi phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Mỗi nhà báo càng phải nhanh nhạy, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp nhiều hơn để chịu đựng được những áp lực về thông tin thời sự, định hướng dư luận xã hội, khẳng định được cái tôi cá nhân. Bên cạnh đó, mỗi nhà báo luôn phải rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp để vượt qua những cám dỗ về vật chất- những “viên đạn bọc đường” để làm tròn vai trò, sứ mệnh là những “thư ký trung thành của thời đại”.

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, mỗi nhà báo chúng tôi luôn nhận được nhiều lời chúc; trong đó có cả những lời khen, những góp ý chân thành từ bạn bè, độc giả. Và tôi, xin được một chút trải lòng về nghề nghiệp để mọi người cùng chia sẻ, giúp những người làm báo chúng tôi ngày càng trưởng thành và gắn bó cùng cái nghiệp “thư ký của thời đại”…

Thiên Hương

Chuyên mục khác