Trung thu thời Covid

21/09/2021 06:00

Đêm Trung thu trăng sáng tỏ. Mặt trăng tròn vành vạnh tựa chiếc đĩa bạc, lơ lửng giữa nền trời sâu hun hút. Cảnh vật đêm trăng đẹp đến nao lòng.

Tiết trời giữa thu mát mẻ, dễ chịu. Những cơn gió mang hương ổi, hương hoa sữa bay thật xa. Sương đã bắt đầu giăng, mỏng manh, chùng chình nơi đầu ngõ. Cảnh đêm trăng thật dễ làm trái tim con người ta trở nên thổn thức. Chẳng thế mà đêm trăng sáng ta có thể tức cảnh làm thơ. Còn trẻ nhỏ lại vô tư nô đùa rước đèn ông sao, phá cỗ trăng rằm.

Trung thu này, trăng vẫn sáng, cảnh vẫn đẹp. Nhưng vắng bóng những con đường rực rỡ lồng đèn cùng tiếng hò reo, náo nhiệt của bọn trẻ. Vắng bóng những hoạt động chơi trăng, vắng luôn cả sự tấp nập thường lệ. Bởi lẽ đêm nay vẫn là đêm Trung thu, vẫn là một đêm trăng đẹp nhưng là đêm Trung thu thời Covid.

Đêm Trung thu thời Covid. Trăng sáng tỏ - những bệnh viện, cơ sở y tế đông đúc bệnh nhân, người lấy mẫu test. Tiếng xe cứu thương inh ỏi, bước chân của những chiến sĩ áo trắng dồn dập, vội vã hơn bao giờ hết. Bệnh nhân Covid được chuyển vào. Các y, bác sĩ trong bộ đồ bảo hộ kín mít, người mướt mồ hôi vẫn tận tụy cứu chữa bệnh nhân. Thấp thoáng bóng dáng những chiến sĩ áo trắng thức thâu đêm đi lấy mẫu test. Họ làm việc quá công suất, quên đi mọi mệt mỏi, riêng tư. Tất cả đều đặt mục tiêu cứu chữa bệnh nhân và đẩy lùi dịch bệnh lên trên hết.

Trung thu, trăng soi sáng những con đường. Những con đường nay vắng vẻ người dân đi lại hơn. Nhưng bóng dáng những chiến sĩ công an lại nhiều hơn. Họ không chỉ trực chốt để kiểm soát, xử lí những vi phạm, quyết tâm truy vết đối tượng, mà còn tận tình chỉ bảo, giải đáp thắc mắc cho người dân, giúp đỡ những người khó khăn. Và thậm chí là đỡ đẻ cho sản phụ ngay tại chốt kiểm soát.

Trung thu, trăng hòa vào những đôi mắt.

Đôi mắt đầy tâm tư của người nữ bác sĩ xa nhà. Nữ bác sĩ ấy xung phong vào miền Nam chống dịch, phải xa gia đình, xa con thơ. Sau bao vất vả, bận rộn, đôi mắt ấy bỗng nhìn trăng qua khe cửa mà tự thốt “không biết giờ này ở nhà bọn trẻ đang làm gì nhỉ?”. Thế là những hình ảnh Trung thu ấm áp, gia đình quây quần chuyện trò, còn những đứa trẻ thỏa sức nô đùa hiện lên trong tâm trí người phụ nữ ấy. Cô cố kìm nén cảm xúc để nước mắt khỏi tuôn ra, tiếp tục công việc. Bởi lẽ cô hiểu rằng, chỉ khi nào cuộc chiến này kết thúc thì mới có sự đoàn tụ và hạnh phúc.

Ảnh minh họa

 

Ánh trăng đêm rằm, quyến rũ và dịu dàng như đôi mắt người yêu nơi phương xa của anh lính trẻ vừa theo đoàn vào miền Nam chống dịch. Anh càng nhớ quê, nhớ em thì lại càng nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hết dịch rồi, hẹn em một đêm trăng nào đó ta sẽ ngồi bên nhau, anh sẽ kể em nghe chuyện những anh Bộ đội Cụ Hồ chống dịch em nhé - nghĩ đến đây anh khẽ mỉm cười.

Đêm Trung thu, có biết bao con người đang hòa mình vào ánh trăng. Nhưng không phải để thưởng thức, để chơi trăng như thường lệ, mà họ đang cùng chung tay góp sức để đẩy lùi Covid-19. Người nghệ sĩ hát giữa sân của khu trung tâm cách ly. Không ánh điện sân khấu, không có những bộ đồ đẹp mắt nhưng giọng hát của họ lại đẹp hơn bao giờ hết, nó đem lại cho những bệnh nhân nơi đây sự lạc quan và niềm tin vào tương lai.

Qua khung cửa sổ của khu cách ly, trăng thấy cậu bé con đang nằm sấp trên giường mải miết vẽ một bức tranh. Những đường nét nguệch ngoạc, ngây thơ nhưng rõ ràng ta có thể nhận ra mong ước hồn nhiên trong bức tranh ấy. Bức tranh vẽ một gia đình hạnh phúc, bố mẹ và hai con dắt nhau chơi dưới trăng, miệng ai cũng cười thật tươi. Cậu bé ấy, mới vào khu cách ly được vài ngày, mới hôm nào nhớ cậu còn khóc nức nở vì phải xa gia đình, mà nay, bỗng ngoan ngoãn, biết điều như một người lớn. Có lẽ vì cậu nhớ cô y tá đã nói con vi rút Corona đang phát triển mạnh mẽ, vây hãm thế giới, nếu bé không ngoan, không nghe lời thì con vi rút ấy sẽ tấn công bé và mọi người.

Đêm Trung thu, những bệnh nhân Covid đang nằm trên giường điều trị với những cơn đau, với máy thở. Họ chẳng thể nào thấy ánh trăng dịu hiền đang tưới mát thế gian. Nhưng họ nhìn thấy vô vàn những mặt trăng dịu hiền đang tưới mát tâm hồn họ - đó là những y bác sĩ luôn ngày đêm tận tụy, chăm sóc bệnh nhân. Những mặt trăng ấy, không chỉ là người điều trị bệnh mà còn như người thân trong gia đình của các bệnh nhân. Họ nhìn thấy tấm lòng của con người với con người. Và có lẽ điều đó thôi thúc họ phải sống, phải mạnh mẽ để chống chọi với bệnh dịch.

Trung thu thời Covid. Hẳn là một đêm rằm vắng lặng hơn. Nhưng có lẽ đó lại là đêm Trung thu đáng nhớ nhất. Bởi lẽ, nó làm sáng lên tình yêu thương giữa người với người, nó một lần nữa khẳng định tinh thần đoàn kết của dân tộc ta. Nó giúp ta nhìn rõ tâm can mình và đồng bào hơn, làm con người ta thấy yêu những ngày bình yên không Covid hơn. Và để ta quyết tâm, hành động hơn “mỗi người dân là một pháo đài chống dịch, hãy cùng chung tay góp sức đẩy lùi dịch bệnh, đẩy lùi Covid-19”.

Thanh Tú

Chuyên mục khác