Tết sum vầy

30/01/2023 06:08

Mai, đào còn khoe sắc thắm, nhưng những người con xa quê như chị em tôi phải tạm chia tay gia đình nhỏ thân thương, tạm biệt quê nhà để lên phố, chuẩn bị bước vào những ngày làm việc miệt mài, hối hả.

Đúng là Xuân này hơn hẳn Xuân qua. Nếu như mấy năm trước, dịch bệnh Covid-19 hoành hành, người ở quê ngóng người nơi xa, người xa quê không về được lại ngậm ngùi nhớ nhà, thì năm này, chị em tôi về đông đủ, quây quần bên ba má.

Nhìn ra xung quanh, thấy người làm ăn xa cũng về quê đông hơn; người người đi chơi Tết, vui Xuân hồ hởi, phấn khởi hơn. 

Với tôi, cảm nhận rất rõ ràng mình đã có một cái Tết đoàn viên và đong đầy hạnh phúc. Bao nhiêu ngày nghỉ Tết là bấy nhiêu ngày yêu thương, hạnh phúc ngập tràn trong căn nhà nhỏ của gia đình tôi.

Một năm dài xa cách, Tết đến được trở về quê, về nhà, ai nấy đều trân trọng lắm từng phút giây bên gia đình. Tôi thích lắm không khí tất bật nhưng rộn ràng, náo nức của những ngày cận Tết. Tôi được cùng mọi người đi chợ sắm Tết; cùng cả nhà làm bánh mứt; đi thăm viếng mộ ông bà. Được cùng ba sắp xếp, lau sạch bàn thờ gia tiên; được cùng má nấu mâm cúng rước ông bà tổ tiên về ăn Tết.

Tết đến, ai cũng tạm gác lại những lo toan công việc để hưởng trọn vẹn không khí Tết quê thật đầm ấm bên những người thân yêu của mình. Tôi cũng rũ bỏ hết những mệt nhọc, lo toan của công việc thường nhật, cùng chị em trang trí nhà cửa, chỗ này đặt chậu hoa cúc, góc kia bày chậu thược dược, trước hiên kê chậu mai vàng.

Bận rộn đấy mà thấy lòng bình yên đến lạ.

Không có niềm vui nào bằng Tết đến cả nhà được sum vầy đông đủ. Ảnh: S.C

 

Đêm 30 Tết, tôi cùng cả nhà thức canh nồi bánh tét. Tiết Xuân mà trời lạnh căm căm, nhưng chẳng ai thấy lạnh. Bên ánh lửa bập bùng, anh chị em tôi chăm chú lắng nghe ba má kể bao nhiêu chuyện vui về mấy đứa cháu nhỏ trong nhà, rồi chuyện về ông bà Năm, cô dượng Ba, bác Bốn; chuyện về vườn rau, khóm hoa, mấy con gà được má thả ở ngoài vườn. Đã gần nửa đêm mà không ai muốn rời bếp lửa đi ngủ. Một năm, nhìn mấy đứa cháu lớn hơn, hiểu chuyện hơn; được nhìn thấy mọi người được vui, khỏe, ai cũng mừng vui, phấn khởi.

Sáng mùng Một, sau khi thắp nén nhang thơm lên bàn thờ gia tiên, mọi người cùng nhau đi chúc Tết người thân, bà con hàng xóm. Tối về, cả nhà quây quần cuốn theo những trò chơi của những đứa cháu trong gia đình với bao tiếng cười, nói rộn ràng mà lòng hân hoan.

Nếu như ngày nhỏ, mong đến Tết để được mặc quần áo mới, được đi chơi cùng bạn bè thì đến khi trưởng thành, sống xa quê, mỗi khi có dịp trở về, tôi chỉ muốn được ở bên gia đình, được làm những điều mình ao ước, dù điều đó chỉ là nhỏ nhoi thôi cũng đã thấy Tết, đã thấy vui. Và chính cái không khí ấy lại thôi thúc những đứa con xa quê như tôi lại muốn trở về. 

Những ngày nghỉ Tết tràn đầy tình thân nhanh chóng qua đi, chúng tôi lại tạm biệt ba má, chia tay nhau để mỗi đứa mỗi ngả. Nhiều lưu luyến, lắm bịn rịn, nhưng dẫu sao mọi người đều đã có được một kỳ nghỉ vui tươi, đầm ấm bên nhau, nên ai nấy đều nhanh chóng lấy lại tinh thần, động viên nhau cùng cố gắng để mọi điều trong năm mới được hanh thông tốt đẹp, gặt hái được nhiều thành công.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên đường làng, tôi vẫn cố ngoái nhìn những mảnh vườn xanh mát, những ngôi nhà còn đang phập phồng trong giấc ngủ sáng Xuân. Mai, đào vẫn khoe sắc thắm. Khung cảnh làng quê thật yên bình. Ngồi trên xe, nghe mấy đứa cháu hồ hởi kể lại bao nhiêu là chuyện của Tết quê mà thấy vui vui trong lòng.

Chợt trộm nghĩ, chắc chắn rồi đây, ký ức về tuổi thơ của những đứa cháu cũng đong đầy những câu chuyện về Tết quê như tôi bây giờ vậy.

Sông Côn

Chuyên mục khác