Phố đã vào xuân!

08/02/2021 06:09

Có những câu chuyện rất riêng, rất quen về Kon Tum, về người Kon Tum, nhưng cũng có những câu chuyện rất mới về một Kon Tum đang phát triển mạnh mẽ, năng động. Một Kon Tum đang có sự giao thoa kỳ diệu giữa cũ và mới, giữa bản sắc và hiện đại.

1. Trong khúc giao mùa của những ngày cũ chưa thật hết, khi đông vừa bước ra khỏi cửa mà xuân mới kịp lấp ló đầu ngõ, một câu thơ của nhà thơ Tố Hữu chợt nảy ra sao mà hợp cảnh, hợp tình đến lạ:

“Giã từ năm cũ bâng khuâng

Đã nghe xuân mới lâng lâng lạ thường…”.

Cùng với mùa xuân trở lại, tim người ta dường như cũng trẻ ra, và đập mạnh hơn. Gió cũng bớt phóng túng hơn, không còn lồng lộng xô đuổi nhau mà mơn man, dịu ngọt như cô gái tất bật đi trong ráng chiều, hồng hồng đôi má vì mới nhấp ngụm rượu nồng. 

Vào những lúc trời đất mang mang như vậy, hãy khoác một cái áo, không quá dày để nóng, cũng không quá mỏng để lạnh, mở cửa đi ra ngoài, tự nhiên thấy lòng mình say sưa một cái gì đó, có lẽ là sự sống chăng!

Hẳn là vậy. Sự sống trong những ngày xuân mới!

Lúc đất trời ngập tràn sự sống ấy thật khó bề ngồi yên. Nhựa sống trong người căng lên, như mầm non của cây cối, nằm im mãi không chịu được, phải nứt vỏ vươn ra vài cái lá nhỏ tí ti, giống cặp mắt xanh mơ màng ngắm xuân. Như cội mai còn khẳng khiu, nhưng vẫn hé những bông chúm chím; như bãi cỏ còn hơi úa, nhưng đã điểm màu xanh và nức một mùi hương man mát.

Ra ngoài, thấy ai cũng muốn yêu thương.

Trong một buổi sáng như vậy, tôi tình cờ xem clip dài hơn 2 phút của một nhóm bạn trẻ trên Youtube giới thiệu về Kon Tum, mang một tiêu đề: Có một Kon Tum rất mới. Dù đã sống ở phố núi hơn 20 năm, nhưng tôi vẫn xem đi xem lại clip ấy, và thốt lên: À, thì ra mới thật.

Bao lâu nay, trong tâm trí của người Kon Tum và người từng đến với Kon Tum luôn in đậm hình ảnh một Kon Tum đẹp, hiền hòa và thân thiện; một Kon Tum chậm rãi và yên bình, hẳn thế.

Trong nhật ký của một người yêu Kon Tum, những khóm hoa vẫn đong đưa nơi con dốc tư lự, để mỗi lần đi dạo phố, người con gái trách yêu “đã gì đâu mà anh mỏi chân”. Những con đường vẫn quanh co tỏa dần ra núi. Chỉ qua vài khúc cua, một ngôi làng yên bình hiện ra, với những mái nhà sàn, cây me cổ thụ và mái nhà rông cao vút. Chiều chiều, những mẹ, những chị, những em gái vẫn đi lấy nước giọt nằm bên đường tấp nập người xe qua lại. Những giọt nước như hạt ngọc bám trên đôi vai trần cô sơn nữ, thanh thoát và nhẹ nhõm.

Một vài cái xe bò vẫn lúc lắc, thong thả đi qua cầu treo Kon Klor mỗi ngày, chở mía, chở mì về làng. Bò sóng đôi đủng đỉnh bước, người cũng chẳng vội, nằm dài trên xe, miệng huýt sáo, mặc cho xe hơi, xe gắn máy lướt qua.

Làng ở Kon Tum vẫn hiện diện nhẹ nhàng như hơi thở tất yếu của đời sống đô thị, khác hẳn với nét lạ lẫm và tách biệt  ở Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) hay Pleiku (Gia Lai). Dân làng vẫn gieo trồng và chăn nuôi theo cách riêng của mình. Đầu làng vẫn thấy đám trẻ nghịch ngợm hoặc người già ngồi trước cửa cười hiền lành, hay ánh mắt của cô gái Ba Na sáng long lanh như chứa cả khoảng trời xanh.

Con người nơi đây vẫn hiền từ, mến khách quá chừng. Dường như sống giữa bao la núi đồi, được “rừng vây quanh, núi cũng vây quanh” nên tình người nền nã và đằm sâu, lặng lẽ và bền chặt; con người hồn hậu như núi, như rừng.

Ở bất cứ đâu, vẫn gặp nụ cười thân thiện của các thiếu nữ đang gùi nước về làng; thấy các em nhỏ vẫy tay chào khách ở cuối con đường làng. Ghé vào một quán cà phê bất kỳ, bạn có thể bắt chuyện làm quen dễ dàng và nhanh chóng hòa mình với một nhóm bạn.

Chỉ thế thôi cũng đã kể một câu chuyện rất riêng, rất quen về Kon Tum, về người Kon Tum, mà chỉ có chầm chậm lắng nghe, từ từ cảm nhận mới thấu hết được, và khiến người ta nhớ mãi.

Có một Kon Tum năng động, phát triển mạnh mẽ

 

2. Nhưng rồi ta lại nhận ra, bên cạnh nét lặng lẽ, yên bình vốn có ấy, là một Kon Tum mới, một Kon Tum đang phát triển mạnh mẽ, năng động. Một Kon Tum đang có sự giao thoa kỳ diệu giữa cũ và mới, giữa bản sắc và hiện đại.

Như bao đô thị đang trên hành trình vươn mình đầy mạnh mẽ và năng động, phố của tôi cũng là một bức tranh linh hoạt sắc màu và hơi… lộn xộn, với những mái nhà xanh đỏ nhấp nhô không quy luật, những lằng nhằng dây điện trên phố, những con đường luôn ào ào nước chảy trong mỗi cơn mưa.

Rồi trong nội thành, đã mang dáng dấp đô thị hiện đại, người đông hơn, xe nhiều hơn; không gian phố đổi thay nhiều; những ngôi nhà chật hẹp, thấp lè tè đã nhường chỗ cho những ngôi nhà cao tầng, những biệt thự tráng lệ.

Trong chiều xuân này, ngồi một mình ở chiếc ghế đá cũ trong Quảng trường 16/3 lộng gió, tôi lặng lẽ ngắm đôi vợ chồng trung niên và cậu con trai đang háo hức chụp ảnh và đoán rằng, hẳn là người đi xa trở lại thăm quê. Chợt bâng quơ nghĩ, không biết trong cảm nhận của họ, Kon Tum có gì khác?

Bệnh nghề nghiệp lại nổi lên rồi! Tôi tự cười mình. Nhưng bất ngờ thay, anh chồng tiến đến khẩn khoản nhờ tôi chụp giúp cho cả nhà một bức hình. Đã nhiều năm rồi, vợ chồng tôi mới về lại Kon Tum- anh thân mật nói, sau khi cảm ơn tôi. Và thật lạ, chúng tôi đã trò chuyện rất lâu, tất nhiên là cùng nói về nơi mình đang sống, và từng sống.

Anh kể, trước đây gia đình anh ở đường Trần Hưng Đạo, sau chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh, rồi theo con trai định cư ở nước ngoài. Nhiều năm trôi qua, Tết năm nay mới về thăm lại phố núi được. Những ký ức cứ lãng đãng theo lời tâm sự của anh, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Chị vợ ngồi bên cười hiền, thỉnh thoảng thêm vài câu, như giúp chồng gợi nhớ lại vài chi tiết anh bỏ sót.

Hôm ấy, anh chị không hề nói rõ ra rằng Kon Tum đã khác xưa, nhưng trong mỗi câu chuyện, trong sự hoài niệm, tôi nhận ra sự ngỡ ngàng của 2 người. Như là khi anh chị đi trên con đường Trần Hưng Đạo sầm uất hôm nay mà nghĩ về con phố hiu hắt đèn vàng năm nào. Nhìn những tòa nhà cao tầng sáng rực mà nhớ tới chỗ đó, trước kia là cái cổng được đóng bằng những thanh gỗ tạp, khe khẽ đẩy ra là chạm đến bậc thềm nhà mình. Đi trên những con đường nhựa phẳng phiu, mềm mại, rộng mở mà nhớ lại con đường đất ngày xưa.

Nhưng góc nhìn của cậu con trai thì rõ ràng hơn. Cậu bảo, đã thấy một Kon Tum rất khác. Như hẻm nhỏ nhà mình vậy. Một khách sạn mọc lên bên cạnh một nhà hàng tiệc cưới với đèn giăng sáng rực. Căn nhà kề bên, có 2 ông bà già, cũng thức thời mở tiệm tạp hóa nhỏ phục vụ khách. Thêm những căn nhà mái tôn cũ kỹ, nay mở quán cà phê, người xe ra vào mang theo cả cái tĩnh lặng hẻm nhỏ. Những tuyến đường mới đưa Kon Tum gần hơn với biển, thành điểm sáng trong bản đồ giao thương trong khu vực.

Nhắc tới những tuyến đường, tôi hứa rằng, sẽ thu xếp thời gian để dẫn anh chị đi dạo một vòng trên tuyến đường tránh thành phố Kon Tum, tuyến đường kết nối đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 24, tuyến bờ kè sông Đăk Bla.

Rồi anh chị sẽ thấy một Kon Tum nhỏ bé cũng đã khác theo thời gian- tôi nói.

Nhưng khác mà không xa lạ, để có những lần hội ngộ bất chợt của người đi xa trở về, cùng kể và cùng nhớ về thành phố này. Để suốt một đời này, dù có đi đâu về đâu, một chặng dài hay quãng ngắn, cũng có đôi ba lần tìm về mà ngỡ ngàng trong yêu thương.

Ngoài kia, phố đã vào xuân./.

Bài và ảnh: THÀNH HƯNG

Chuyên mục khác