Niềm tin

27/03/2022 06:04

Tôi có một đêm gần như không ngủ. Cách nhà không xa, tại hội trường thôn, chi đoàn thanh niên tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn (26/3). Và tất nhiên, các bạn trẻ đã hát vang Đoàn ca- ca khúc Thanh niên làm theo lời Bác.
Thế hệ tiếp nối thế hệ, tuổi trẻ Việt Nam vững bước dưới cờ Đoàn. Ảnh Tất Thành

 

Mỗi lần nghe giai điệu hào hùng ấy, là trong tôi lại rạo rực, cảm thấy máu chảy rần rật trong người, và tự hào vì mình đã từng đứng trong đội hình kết liên mà “giơ nắm tay thề, gìn giữ hòa bình độc lập tự do”.   

Và dù hết tuổi Đoàn từ lâu, nhưng tôi không kìm được mà đặt tay lên ngực trái, nơi con tim đang đập, hát theo đầy nhiệt huyết.

Cách đây 27 năm, ngày 26/3/1993, cùng với 5 bạn có thành tích học tập xuất sắc nhất trong toàn khối lớp 9 của trường, tôi được kết nạp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đây là vinh dự, cũng là niềm vui lớn lao!

Dưới cờ Đoàn đỏ thắm in Huy hiệu Đoàn, chúng tôi giơ nắm tay hô vang lời hứa không ngừng rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đoàn viên.

Vai kề vai, chúng tôi hát vang Đoàn ca. Khi ấy, ca khúc này cũng mới chính thức trở thành bài hát truyền thống của Đoàn, ngay tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI (ngày 15 - 18/10/1992).

Chưa có đồng phục Đoàn với màu xanh dương mang theo niềm tin và hy vọng, chúng tôi mặc quần áo đi học, nhưng ai cũng hát bằng tất cả sự xúc động và tự hào. Từng lời ca như thúc giục chúng tôi hãy nỗ lực học tập, rèn luyện để ngày mai cùng chung sức xây dựng quê hương, đất nước.

Trong giai điệu hào hùng, tôi như thấy đội ngũ điệp trùng của tuổi trẻ Việt Nam, từng thế hệ tiếp nối, trưởng thành từ những phong trào “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm đang”, “Năm xung phong”... trong kháng chiến, đến “Ba xung kích làm chủ tập thể”, “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” khi đất nước thống nhất, bước vào đổi mới. 

Kể từ đó, tôi và các bạn tôi, đã có những ngày tháng tuổi trẻ sôi động, nhiệt huyết và tràn đầy hoài bão, khát vọng cống hiến.

Ngày ấy, chưa có những hoạt động như Thứ Bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh, Mùa hè xanh, Mùa hè tình nguyện…, nhưng bất cứ hoạt động nào của nhà trường, của địa phương đều mang dấu ấn Đoàn thanh niên. Con đường Thanh niên thẳng tắp, trải nhựa phẳng lì nối trường học với Quốc lộ 45 dài gần 3km là do chúng tôi hì hụi đắp đất suốt 3 tháng hè ròng rã, vượt qua ruộng lầy.

Vào đại học, giữa bộn bề khó khăn, tôi cứng cáp lên qua các hoạt động Đoàn. Chúng tôi cùng nhau nêu cao tinh thần quyết tâm, không ngại khó, không ngại khổ; luôn đoàn kết, nỗ lực học tập, tích cực tham gia hai phong trào lớn là “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước” do Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ VI (1992) phát động và triển khai.

Năm 1999, tôi gia nhập “gia đình mới”- Báo Kon Tum. Đó cũng là năm màu áo xanh dương trở thành đồng phục Đoàn, biểu tượng của niềm tin, tính xung kích và khát vọng tuổi trẻ.

Cùng các đồng nghiệp trẻ tuổi, tôi tiếp tục sống những tháng ngày sôi động. Với màu áo xanh trên mình, tôi tham gia tuyên truyền quản lý bảo vệ rừng ở những ngôi làng nằm chênh vênh trên đỉnh núi; gieo hạt giống rau ở những mảnh vườn chót cùng biên giới; trao quà cho học sinh nghèo ở mái trường giữa rừng sâu.

Và nhiều, rất nhiều lần, tôi đặt tay lên ngực trái hát vang Đoàn ca cùng với đoàn viên thanh niên cơ sở. Có lần, tôi đứng hát cạnh cột mốc biên giới số 19 (xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai), xung quanh là những chiến sĩ trẻ măng của Đồn Biên phòng Hồ Le, gương mặt còn ròng ròng mồ hôi sau chuyến tuần tra.

Đó mãi là những năm tháng tươi đẹp và tuyệt vời nhất trong cuộc đời!

Vì vậy, tôi đã có một đêm không ngủ.

Bởi cách nhà không xa, tại nhà văn hóa thôn, chi đoàn thanh niên tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3). Và tất nhiên, trong buổi sinh hoạt, các bạn trẻ đã hát vang Đoàn ca.

Giọng ca khỏe khoắn của các bạn trẻ đã gợi lại trong tôi những năm tháng tươi đẹp và tuyệt vời nhất ấy.

Tự hào thay, dù trong hoàn cảnh nào, thanh niên Việt Nam nói chung, tuổi trẻ Kon Tum nói riêng, vẫn luôn đoàn kết, hiệp đồng, học tập và noi theo tấm gương, lời căn dặn của Bác để vượt mọi khó khăn, thử thách, góp sức mình cho công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước.

Từ những giáo viên ngày qua ngày vượt suối, băng rừng, mồ hôi còn nhiều hơn sương núi, để dạy chữ cho học sinh vùng sâu, đến công nhân trong các nhà máy, xí nghiệp; từ những chiến sĩ công an, bộ đội vì dân phục vụ, đến các y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch… tất cả đều đã “giơ nắm tay thề” cống hiến tuổi xuân để “xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no”.

Cũng có những ý kiến phàn nàn rằng, thanh niên hiện nay sống không có lý tưởng, dễ bị lôi kéo, tác động, làm ít nhưng đòi hỏi hưởng thụ nhiều; rằng, vai trò của tổ chức đoàn, nhất là tuyến cơ sở, còn mờ nhạt, chưa làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết, giáo dục thanh niên…  

Đó chỉ là những phát biểu mang tính quy chụp, thể hiện ý kiến chủ quan và tiêu cực về vai trò, vị trí của thanh niên trong thời kỳ mới.

Thực tế đã xuất hiện một bộ phận thanh niên sống không có lý tưởng, sa vào các tệ nạn xã hội; cá biệt có trường hợp bị kích động, lôi kéo tham gia hoạt động chống phá chính quyền, nói xấu chế độ, rũ bỏ vai trò lịch sử của thanh niên và tổ chức Đoàn trong tiến trình phát triển của đất nước.

Nhưng trải qua 91 năm cống hiến và trưởng thành dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam đã xây đắp nên truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tâm huyết, mồ hôi, xương máu của hàng vạn thanh niên Việt Nam tình nguyện ngày đêm hiến dâng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay sẽ không có một thế lực nào có thể phủ nhận.

Và ngày nay, mỗi đoàn viên không ngừng rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên. Mang theo hành trang là tri thức thời đại mới để góp sức xây dựng đất nước giàu mạnh,

Như trong số những bạn trẻ thôn tôi đang say sưa hát Đoàn ca kia, cũng có người từng lầm đường lạc lối, nhưng bây giờ, họ đứng đây, xung quanh là đồng chí, trước mặt là cờ Đoàn, cùng hát vang “không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”.

Nhìn những bàn tay nắm chặt đặt trên ngực trái, tôi tin rằng, mỗi đoàn viên luôn đủ dũng khí và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn.

Vì một Kon Tum phát triền bền vững!

Hồng Lam

Chuyên mục khác