21/06/2020 13:06
“Chào bác sĩ!”. Nghe tiếng, cô gái áo blouse trắng đang lúi húi sắp xếp giấy tờ trên chiếc bàn nhỏ nhanh nhẹn bước lại chỗ khám bệnh. “Y Mai Ly ... phải không?” “Dạ!... Cô là...”.
Hơn mười năm đã trôi qua, nhưng khuôn mặt bầu bĩnh, hiền lành, với đôi mắt đen láy của cô bé ấy, làm sao tôi có thể quên được. Lần đầu tiên tôi gặp em, là những ngày đầu năm học mới khi Y Mai Ly mới từ thị trấn nhỏ Sa Thầy lên thành phố Kon Tum, vào học Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Nhiều bỡ ngỡ, lo lắng khi làm quen với cuộc sống tập thể, song cô học trò nhỏ đã rất quyết tâm, chăm chỉ học hành. 3 năm miệt mài, lên lớp cuối cấp của bậc trung học phổ thông thì Y Mai Ly đã trở thành một trong số học sinh xuất sắc, nổi trội của nhà trường. Cánh cửa trường đại học rộng mở với cô học trò chăm ngoan. Và sau 7 năm miệt mài đèn sách, em đã trở về công tác, phục vụ người bệnh tại bệnh viện tuyến tỉnh. Vừa chạm mặt, đã nhận ra người quen cũ. Kỷ niệm những trang viết, hình ảnh về cô học trò nhỏ, và cả những lời sẻ chia mộc mạc của em trên làn sóng từ bao năm rồi, như vẫn đâu đây…
|
Còn nhớ, lần ấy, trong không khí vui vẻ, rộn ràng của buổi gặp gỡ, giao lưu giữa học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở của thành phố Kon Tum với những điển hình tiên tiến, tấm gương trẻ em vượt khó học tốt, tôi đã nghẹn ngào thế nào khi lặng đứng bên em - bé gái gầy nhỏ, yếu ớt, ngơ ngác như con chim non mới rời chiếc tổ yên ắng ra với đàn. Theo chân em về ngôi làng xa, vào căn nhà nhỏ, tận mắt thấy em viết, em vẽ, em nhặt rau, cầm chén, cầm ly... bằng đôi chân bé nhỏ của mình. Sự thôi thúc vô hình đã gắn kết chúng tôi với em, cho dù không thể thường xuyên gặp mặt. Cô bé ngày càng lớn, càng đỡ e dè, mắc cỡ trước người lạ; càng học hành càng siêng năng, cố gắng; vẫn nuôi khát khao được học thêm nhiều cái chữ, được vẽ nên chính ước mơ của mình và làm những điều thực sự có ích. Không chỉ đến rồi đi. Sự cộng hưởng từ những trái tim đã bắc nhịp cầu để từng món quà nhỏ thỉnh thoảng lại được trao tận tay, hay được gửi tới, thắm đượm ân tình với cô học trò nhỏ giàu nghị lực vươn lên.
Một nghệ nhân nặng lòng với văn hóa dân gian, trong số không hề ít những người giàu nhiệt tình, tâm huyết gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc mà chúng tôi đã gặp. Ông bao giờ cũng để lại ấn tượng rất riêng, rất đặc biệt. Chính cuộc sống hồn hậu, thanh tao và vốn văn hóa dân gian trong trẻo, gần gũi được ông nuôi nấng, chăm bẵm, thể hiện... không khi nào cũ mòn, đã truyền cảm hứng đến với mọi người.
Rồi bác nông dân làm giàu trên những rẫy xa, cô giáo hơn hai mươi năm gắn bó với các em thơ nơi rẻo cao xa hút, người thương binh chỉ với một tay đã dệt nên hạnh phúc trong cuộc sống nhọc nhằn…
|
Công việc của người làm báo đưa chúng tôi đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người. Song, có những người đã gặp, dẫu chỉ một lần, vẫn để lại ấn tượng chẳng bao giờ phai nhạt; có những người trở nên gần gũi, thân quen... Đó, phải đâu đơn thuần là hình hài, vóc dáng. Những hành động, suy nghĩ; từng việc làm, trăn trở; mỗi ước vọng, tâm tư... của họ đều được lắng nghe, trao đổi, ghi sâu... Tất cả đều liên quan đến con người và cuộc sống, những cảm nhận và sẻ chia trên từng trang viết...
Thực tế làm báo chứng minh, cho dù ở loại hình nào, thì chất liệu thực tế luôn luôn là thứ “bột” không thể thiếu cho những người tạo tác; và chính những nhân vật sống động góp phần làm nên “linh hồn” của mỗi bài viết, đoạn tin. Những nhân vật vô cùng đa dạng, phong phú, từ nông dân, hưu trí, công nhân, chiến sĩ, lãnh đạo, giáo viên đến học sinh... Những người đã gặp, đang gặp và sẽ gặp... trong hành trình tác nghiệp, qua cảm nhận và sự thể hiện của những người cầm bút, cầm máy, được hiện lên gần gũi, sinh động.
Cùng một nhân vật mới quen, hay cũng một con người từng gặp, song qua lăng kính của mỗi người và trong từng bối cảnh, điều kiện, mỗi góc độ khác nhau, sẽ tạo thành sự đa dạng, phong phú cho những nội dung chuyển tải. Có một điều rất rõ, là từ chính những người đã gặp trong hành trình tác nghiệp của mình, mỗi người làm báo đều tự góp nhặt thêm thực tế, kinh nghiệm; bồi đắp thêm vốn sống, tư duy, bản lĩnh... trước những vấn đề mà chính cuộc sống đặt ra.
Những người tôi đã gặp... có gương mặt sáng trong, rạng rỡ; có cả những nét cau có, u uất... Có những cá nhân điển hình tiên tiến, có cả những người cần lên án chẳng nhượng khoan… Cho dù thế nào, thì tất cả đều được tiếp cận, nhìn nhận một cách khách quan và trung thực, góp phần làm nên nhãn quan “mắt sáng, lòng trong”, để trở thành “bút sắc” của người làm báo.
Thanh Như