Những lần tác nghiệp khó quên

19/06/2020 06:03

Gắn bó với nghề báo gần 3 năm, tôi có cơ hội tác nghiệp ở Quần đảo Trường Sa và tại các khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 của tỉnh. Đây thật sự là những lần tác nghiệp đặc biệt, những trải nghiệm vô cùng quý giá để lại trong tôi nhiều cảm xúc và kỷ niệm khó quên.

Chuyện nơi đầu sóng

Trong hải trình hơn 20 ngày trên con tàu bệnh viện Khánh Hòa-01 cùng đoàn công tác của Vùng 4 Hải quân đến với Quần đảo Trường Sa trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tôi đã có những trải nghiệm và cảm xúc khó quên khi lần đầu đi tàu trên vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Cho đến nay, tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc 3 tiếng còi tàu rền vang lúc tàu Khánh Hòa-01 bắt đầu rời Quân cảng Cam Ranh đi Trường Sa; lúc tàu rời các đảo hay tại phút mặc niệm trong Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại vùng biển Gạc Ma…Những giây phút ấy thật xúc động, khiến tôi không thể nào quên. 

Tác nghiệp ở Trường Sa, tôi đặc biệt ấn tượng những cái vẫy tay chào tạm biệt của chiến sĩ Hải quân ở đảo Đá Lớn B. Lúc đó, xuồng cao tốc chở đoàn công tác đang rời đảo để quay trở lại tàu Khánh Hòa-01, ngoảnh đầu lại ngắm nhìn đảo lần cuối, thấy thấp thoáng bóng của một chiến sĩ Hải quân đứng gác trên nóc nhà, tôi liền giơ cao cánh tay của mình vẫy chào. Thấy tôi vẫy chào, chiến sĩ Hải quân cũng vẫy tay chào lại như lời tạm biệt và trong tôi thấy thật bâng khuâng và lưu luyến.

Các nhà báo tác nghiệp trên tàu TS08 ra Nhà giàn DK1. Ảnh: Q.Đ

 

Tác nghiệp ở Trường Sa, lần bấm máy khiến tôi xúc động nhất là cảnh người cha đọc thư của con gái tại đảo Sinh Tồn. Khi các chiến sĩ khác trên đảo cùng vui vẻ, bàn tán sôi nổi về những bức thư, tấm thiệp của các em học sinh, sinh viên ở đất liền gửi tặng thì tôi phát hiện Trung úy Nguyễn Anh Đức ngồi trầm ngâm dưới những tán cây tra đọc thư của con gái mình. Bằng phản xạ của nghề nghiệp, tôi nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc ấy. Đợi Trung úy Đức đọc xong, tôi tiến lại gần hỏi thăm thì được anh cho xem nội dung bức thư. Thấy được những lời nhắn gửi đầy tình cảm của người con gái trong bức thư, thấy được trong khoé mắt của anh rơm rớm nước, trong tôi dâng trào cảm xúc đến khó tả.

Tác nghiệp ở Trường Sa-nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc để lại trong tôi cảm xúc thiêng liêng đến lạ kỳ. Trong chuyến công tác ở Trường Sa, tôi thật may mắn và xúc động khi được đón ánh bình minh đầu tiên của đất nước ở đảo Tiên Nữ; được ngắm đàn cá heo tung tăng bơi lội, nô đùa trước mũi tàu khi đoàn công tác rời đảo Núi Le A... Đây cũng là dấu ấn không thể quên trong đời làm báo của tôi cũng như những phóng viên từng đặt chân đến Trường Sa thân yêu của chúng ta…

Tác nghiệp trong mùa dịch

Trong giai đoạn cao điểm của công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh ta vừa qua, ngoài ngành y tế, quân sự và công an, thì báo chí cũng là ngành tiên phong nơi tuyến đầu phòng, chống dịch. Là người làm báo, tôi luôn phải có mặt ở các “điểm nóng”, trực tiếp đến hiện trường hay tiếp xúc rất gần với các công dân nghi nhiễm được cách ly y tế tập trung để ghi hình, đưa thông tin chính xác và nhanh chóng đến độc giả.

Thức trắng đêm tác nghiệp ở Chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 đặt tại Trạm Kiểm soát Sao Mai-nơi cửa ngõ phía Nam của tỉnh, tôi mới thấu hiểu được nỗi vất vả của những cán bộ y tế của Trung tâm Y tế thành phố, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh và cán bộ Thanh tra Giao thông. Họ phải liên tục căng mình làm nhiệm vụ vì lượng phương tiện giao thông và người đi qua chốt rất lớn. Mỗi ngày có đến hàng nghìn người. Thấy các cán bộ, chiến sĩ thuộc Tổ liên ngành luôn niềm nở, trách nhiệm với công việc dù màn đêm sương lạnh nhưng lòng tôi vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng.

Tác giả bài viết (phải) phỏng vấn công dân trong khu cách ly y tế tập trung của tỉnh. Ảnh: ĐT

 

Còn khi tác nghiệp ở các khu cách ly y tế tập trung của tỉnh, tôi được cán bộ y tế hướng dẫn việc mặc, tháo đồ bảo hộ, phun thuốc tiêu độc khử trùng người cùng thiết bị trước và sau khi tác nghiệp. Mặc bộ đồ bảo hộ dù chỉ một lúc trong khi tác nghiệp mà tôi thấy bức bí khó chịu. Được trải nghiệm điều đó khiến tôi càng thêm khâm phục và trân trọng những cán bộ y tế khi họ hàng ngày mặc trang phục bảo hộ để làm công tác chống dịch.

Trong lần tác nghiệp ở khu cách ly y tế tập trung tại Trường Cao đẳng Cộng đồng cơ sở 1 (phường Ngô Mây), tôi đã chứng kiến rất nhiều khoảnh khắc để lại nhiều kỷ niệm trong tôi. Đó là khoảnh khắc cô bé thực tập sinh khóc sướt mướt vì nhớ nhà được mọi người thường xuyên động viên, an ủi. Hay hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tất bật từ sáng sớm để lo từng bữa cơm, giấc ngủ cho những người cách ly…

Những cảm xúc, kỷ niệm trong lần tác nghiệp ở Quần đảo Trường Sa và trong mùa dịch bệnh Covid-19 sẽ mãi in đậm trong trí nhớ của tôi, giúp tôi càng yêu nghề và nguyện nỗ lực hết mình trên con đường đã chọn.

Đức Thành

Chuyên mục khác