Như từng chưa có buổi ra quân

10/06/2024 06:03

Những cái chổi tre quơ quơ trên vỉa hè, những tiếng cười đùa vui vẻ và cảnh nhốn nháo tạo dáng chụp ảnh của chị em làm cho buổi ra quân dọn vệ sinh giống cuộc dạo chơi hơn.

Chiều 3/6, trưởng thôn gửi thông báo qua zalo “triệu tập” đại diện gia đình tôi tham gia buổi ra quân dọn vệ sinh tại thôn vào sáng 5/6.

“Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6. Mỗi gia đình cử ít nhất 1 người, khuyến khích các gia đình cử nhiều người hơn. Đề nghị mọi người tham gia đầy đủ”- tin nhắn có đoạn.

Phải nói ngay rằng, tôi ủng hộ việc tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 của thôn, bởi rất hiểu ý nghĩa của hành động này.

Nhưng điều làm tôi hơi băn khoăn là, việc tổ chức ở khu dân cư có nhất thiết phải đúng vào ngày 5/6, tức là thứ Tư- ngày làm việc trong tuần- hay không? Tổ chức trong ngày làm việc sẽ rất khó để mọi người thu xếp

Trong thôn tôi, có một bộ phận là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, nên rất khó có thể bỏ việc của mình ở cơ quan để về thôn tham gia ra quân trong giờ hành chính. Nếu làm như thế là vi phạm, ảnh hưởng đến công việc chung, có thể bị xử lý kỷ luật.

Cuộc ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường thành buổi chụp ảnh. Ảnh: HL

 

Đa số còn lại là nông dân, công nhân và lao động tự do. Với công nhân và lao động tự do, họ cũng khó có thể bỏ việc để về quét dọn ngõ xóm được, vì bỏ về có nghĩa là không đủ công, sẽ không được trả tiền.

Còn với nông dân, bà con có thể gác lại một buổi làm, nhưng sẽ là lãng phí nếu chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ để “ra quân” rồi ai về nhà nấy… nghỉ ngơi hết thời gian còn lại.  

Sao không tổ chức vào ngày nghỉ cuối tuần, bởi như vậy sẽ thuận lợi hơn cho mọi người. Và cũng không vì thế mà hoạt động này giảm bớt ý nghĩa- tôi nhắn tin trao đổi với trưởng thôn.

Kế hoạch đã lên rồi, cả tỉnh cùng ra quân vào ngày này, cũng đã “mời” đại diện phường về tham gia, nên không thay đổi được- câu trả lời làm tôi “tắt điện”. Đúng là đã lên kế hoạch rồi thì phải chịu thôi.

Vậy là sáng 5/6, tôi xin phép quản lý phòng rồi tranh thủ chạy về dự lễ ra quân dọn vệ sinh môi trường tại thôn mình. Xin được giải thích thêm, do đặc thù nghề nghiệp nên tôi có thể rời cơ quan trong giờ hành chính, nếu được lãnh đạo cho phép.

Điều đầu tiên thu hút tôi chính là tiếng loa phóng thanh rộn rã; cờ và băng rôn phất phới. Ngay cổng hội trường thôn là tấm băng rôn đỏ tươi: Lễ ra quân dọn vệ sinh môi trường thôn X.

Ra dáng một lễ ra quân lắm - tôi thầm khen trong đầu.

Nhưng quá giờ dự kiến khá lâu rồi mà trưởng thôn vẫn chưa thể phát lệnh “ra quân” được bởi còn... vắng người quá. Đúng như nói ở trên, hầu hết cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và công nhân không thể “trốn về”.

Mặc cho loa phóng thanh giục giã, trong các con hẻm, những bóng người vẫn đủng đỉnh, nhẩn nha. Trong sân hội trường thôn, mấy bác cựu chiến binh và mấy em đoàn viên thanh niên đứng ngồi nhấp nhổm.

May sao, còn có chị em phụ nữ thôn tập hợp được nhiều hơn. Nhưng những gì diễn ra làm tôi ngơ ngác. Sau dăm nhát chổi tre quơ quơ trên vỉa hè, vốn đã được công nhân môi trường quét sạch từ khuya, chị em xúm vào chụp ảnh, livestream đủ kiểu. Vui ơi là vui- một chị đã kêu lên như vậy.

Tiếng cười đùa vui vẻ và hình ảnh tạo dáng của chị em làm cho buổi ra quân dọn vệ sinh giống cuộc dạo chơi hơn.

Thật tình, khi về dự buổi ra quân, tôi đã từng hy vọng nhìn thấy một khí thế ra quân thực sự, cũng như những tác động mạnh mẽ của khí thế ấy lên ý thức của người dân, để họ tự giác hơn trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn đường phố, ngõ hẻm sạch đẹp.

Nhưng cuối cùng, có thể thấy lễ ra quân đã “thất bại”. Về nguyên nhân, trước hết là vì chọn thời gian không phù hợp. Ở thôn làng, nên lựa chọn thời gian thuận lợi cho đa số người.

Nếu tổ chức vào thứ Bảy hay Chủ nhật thì tôi đảm bảo sẽ rất đông  người tham gia, vì ai chẳng muốn “sạch hẻm, sạch phố”. 

Cần đưa việc dọn dẹp, vệ sinh nơi ở thành tự giác và thường xuyên. Ảnh: H.L

 

Điều thứ hai, tinh thần, ý thức tự giác trong bảo vệ môi trường sống xung quanh mình của phần lớn người dân chưa cao. Nhiều người vẫn chưa đưa việc dọn dẹp, vệ sinh nơi ở thành tự giác và thường xuyên. Ngay cả khi được nhắc nhở, vận động cũng khá thờ ơ.

Điều thứ ba là có vẻ như hoạt động ra quân ở cơ sở đang bị “hô biến” thành một hình thức hô hào, biểu dương lực lượng gây tốn kém công sức và thời gian mà hiệu quả thật sự không cao.

Nếu buổi ra quân sáng 5/6 ở thôn tôi có hiệu quả, thì sáng sớm hôm sau, tôi đã không thấy những bì nilon rác vứt tung tóe trên đường. 

Tôi không phản đối những buổi ra quân, nhưng từ thực tế thôn tôi cho thấy, cách ứng xử của mỗi người mới là thước đo mức độ quan tâm đối với môi trường sống, chứ không phải những buổi ra quân như trên.

Cũng giống như khi thấy một bì rác rơi ngoài đường, thay vì phán xét ý thức của người khác, phàn nàn sao công nhân môi trường không thu gom kịp thời, thì hãy nhặt nó lên bỏ vào thùng rác, và như vậy, rác sẽ hết.

Nếu phàn nàn rằng, đường phố vương vãi đầy túi nilon, vậy hãy hạn chế sử dụng chúng. Như tôi, nhiều tháng nay tự đặt mục tiêu cho mình là hạn chế tối đa việc xả rác thải nhựa.

Tôi không mua thức ăn, đồ uống được đựng trong hộp xốp, hộp nhựa, ly nhựa, túi nilon. Khi phải mua cơm quán về ăn, tôi đã có sẵn một cái hộp bằng inox.

Trên xe của tôi lúc nào cũng có một cái túi vải có thể sử dụng được nhiều lần, phòng khi phải mua gì đó ở chợ hay cửa hàng. Khi ấy, thay vì đựng mỗi thứ vào một túi nilon, tôi yêu cầu người bán bỏ chung vào túi vải.

Tôi không nghĩ mình đang làm điều lớn lao, nhưng lại tin rằng, ít nhất nó cũng có sức lan tỏa trong thực tế.

Hồng Lam

Chuyên mục khác