20/06/2020 13:03
Cứ mỗi lần tháng sáu về, chúng tôi - những người làm báo ở tỉnh có dịp để nói, để viết về mình. Đã hơn 22 năm trôi qua, kể từ ngày tôi bước chân vào nghề báo, nhưng mỗi lần nghĩ về những ngày chập chững vào nghề, lại thấy mới như ngày hôm qua, với bao kỷ niệm vui, buồn cùng những đồng nghiệp thân yêu gắn bó, sẻ chia.
Đến bây giờ, tôi không thể nhớ được bao nhiêu lần thực hiện những chuyến đi về cơ sở, nhưng mãi mãi tôi không thể quên được chuyến đi đầu tiên, để rồi từ đó chuyến đi tiếp nối chuyến đi của người làm báo.
Ngày ấy, sau khi chính thức được nhận vào làm phóng viên Báo Kon Tum mấy ngày, tôi được phân công theo đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đi về các đồn biên phòng đóng quân ở biên giới Tây Nam của tỉnh.
Trước khi lên đường, tôi được biết thời gian của chuyến đi từ 3-4 ngày, xuyên suốt chiều dài tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia. Vì là lần đầu tiên đi xa, lại là đi biên giới, nên đêm trước khi lên đường, tôi háo hức và trằn trọc không sao ngủ được.
Hôm ấy cũng vào một ngày tháng 6, một phần do mùa mưa đến sớm, phần do đường sá ách tắc nên việc đi lại từ thị xã Kon Tum (khi ấy thành phố Kon Tum còn là thị xã) đến các đồn biên phòng rất khó khăn.
Khởi đầu hành trình, chúng tôi theo Quốc lộ 14 về thị xã Plei Ku – nay là thành phố Plei Ku (tỉnh Gia Lai), vượt cầu Sê San để về Đồn Biên phòng Sa Thầy - điểm đến đầu tiên của đoàn công tác. Khi xe qua địa phận tỉnh Kon Tum, tôi thật sự ngỡ ngàng với vẻ đẹp hoang sơ, trầm lặng của những khu rừng già. Đại ngàn hiện ra trước mắt đẹp như một bức tranh vẽ giữa không gian yên tĩnh, dưới ánh bình minh buổi sớm. Nơi ấy, bây giờ là các thôn, làng của huyện Ia H’Drai với nhịp sống hối hả.
|
Chúng tôi đến được Đồn Biên phòng Sa Thầy đã gần trưa. Thấy chúng tôi đến, các chiến sĩ vui mừng tiếp đón, bằng những tình cảm chân thành nhất. Lần đầu tiên tiếp xúc với các chiến sĩ biên phòng, tôi cảm nhận được ở các anh bao sự trìu mến, thân thương và với những thiếu thốn trăm bề từ vật chất đến tinh thần giữa rừng thiêng, nước độc, nhưng vẫn sáng ngời niềm tin.
Qua tìm hiểu, tôi được biết bởi giao thông ách tắc, đi lại khó khăn nên mỗi lần có đoàn công tác của Bộ Chỉ huy hay các đoàn thể, ban, ngành lên làm việc, thăm hỏi, các anh đều rất vui mừng, để rồi mỗi lần chia tay với đoàn là mỗi lần để lại niềm luyến nhớ.
Đêm hôm ấy, chúng tôi dùng bữa cơm đạm bạc với các chiến sĩ của Đồn. Cơm là từ loại gạo “bọc thép”, rau xanh từ vườn tăng gia, cá đánh bắt ở sông… mà sao ai cũng thấy ngon miệng đến lạ.
Cũng đêm hôm ấy, quanh ấm trà nóng, tôi được nghe nhiều câu chuyện cảm động về các chiến sĩ biên phòng. Có nhiều chiến sĩ quê ở ngoài Bắc, 2 năm rồi chưa hề về thăm nhà. Có chiến sĩ nhà ở ngay Kon Tum, nhưng vì nhiệm vụ, mấy tháng trời cũng chưa có dịp về, dù nhớ nhà, nhớ vợ con da diết. Hàng đêm, giữa biên cương, các anh ngồi viết nhật ký để thỏa nỗi nhớ mong, vì ngày ấy điện thoại di động chưa thông dụng như bây giờ.
Những ngày sau đó, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình một vòng cung về các Đồn Biên phòng Suối Cát, Mô Rai, Rờ Kơi… để rồi sau đó trở về theo hướng huyện Sa Thầy. Cuộc hành trình xuyên đại ngàn qua 4 đồn biên phòng trong 4 ngày, tôi được nghe nhiều câu chuyện cảm động về những người lính biên phòng. Ở mỗi đồn, có mỗi câu chuyện khác nhau nhưng quy tụ lại vẫn là những câu chuyện về đời thường nhất giữa gian khổ, khó khăn người lính biên phòng vẫn khắc phục, chịu đựng vượt qua. Bởi nhiệm vụ của các anh là ngày đêm chắc tay súng, canh giữ từng tấc đất thiêng liêng của tổ quốc.
Hoàn thành chuyến công tác, chúng tôi trở về phố thị trong cái bắt tay hẹn trở lại. Cơn mưa rừng đêm trước làm con đường về thêm lầy lội. Nhiều đoạn, chiếc U- oát phải “gồng mình” vượt qua những vũng lầy nham nhở, những con dốc cao đứng trơn tuột, những “sống trâu” gập ghềnh… chỉ cần lái xe mất tập trung, không vững tay lái là xe lao xuống vực. Và những lúc như thế, tôi càng thêm cảm phục những người lính biên phòng.
Hơn 22 năm trôi qua, diện mạo vùng biên giới nay nhiều đổi thay, giao thông thông suốt, các đồn biên phòng như gần lại. Đời sống của cán bộ, chiến sĩ biên phòng có nhiều cải thiện cả vật chất lẫn tinh thần để các anh có thể an tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ canh giữ đất trời Tổ quốc.
Đến nay, tôi không thể nhớ nổi đã có bao nhiêu chuyến đi đến các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh. Nhưng mãi mãi tôi không thể nào quên chuyến đi đầu tiên trong nghề báo, đến với các chiến sĩ biên phòng trong tháng sáu đầy kỷ niệm cách đây hơn 22 năm về trước.
Đức Nhuận