Người thầy của tôi

19/11/2019 06:04

Cũng như mọi năm, vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi luôn dành những lời chúc tốt đẹp nhất để gửi đến những người cô, người thầy, cả những người bạn đã và đang gắn bó với nghề giáo. Năm nay, tôi muốn dành thêm một điều gì đó thật ý nghĩa đến một người thầy mà tôi vẫn hằng kính trọng đó là được viết, được kể đôi chút về thầy…

Thấm thoát đã 10 năm, kể từ khi tôi được thầy dạy dỗ. Ngày đó, tôi học cấp 2 ở Trường THCS Lý Tự Trọng (thành phố Kon Tum). Thường học sinh đã được sắp xếp vào chung một lớp sẽ học cùng nhau suốt cả 4 năm dưới mái trường này, ấy thế mà không hiểu thế nào vào đầu năm lớp 8 tôi bị chuyển lớp. Và, thế là thầy trở thành giáo viên chủ nhiệm của tôi trong 2 năm cuối cấp 2.

Bởi đã nghe chúng bạn kháo nhau về “các chiêu” xử phạt của thầy rất nhiều, nên ấn tượng đầu tiên trong tôi về thầy chủ nhiệm mới của mình là một người nghiêm khắc. Và rất nhanh chóng, chúng tôi đã “nếm” sự nghiêm khắc của thầy bằng hình thức “chép phạt” dành cho những ai lười làm bài tập.

Cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ những câu nói bông đùa của mình vào năm lớp 8, mỗi khi thấy thầy soạn thêm bài tập để giao cho nhóm học sinh chúng tôi, đại loại như “thầy ra nhiều bài thế không mệt ạ?”, và chúng tôi luôn nhận được câu nói quen thuộc từ thầy: “Các anh, chị lo mà làm cho hết, ai sót bài nào tôi bắt chép phạt đấy!”. Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng bạn nào trong nhóm tôi cũng đều tự nhủ phải làm cho hết, cho đủ. Bởi không chỉ lớp tôi, mà học sinh trong cả khối đều hiểu rõ “đặc sản” chép phạt của thầy là có thật, chứ chẳng đùa.

Thầy là giáo viên chủ nhiệm kiêm dạy bộ môn Anh Văn, vậy nên lớp chúng tôi có cơ hội được tiếp xúc với thầy nhiều hơn, dần dà tôi và cánh bạn đã hiểu và quý mến thầy nhiều hơn. Cái “tiếng” nghiêm khắc của thầy được học sinh trong trường “đồn thổi” là bởi thầy luôn ưu tiên cho việc truyền đạt kiến thức đến học sinh bất kể thời gian nào. Dù là giờ ra chơi, hay tan trường, chỉ cần cảm thấy chúng tôi có một chút “lơ mơ” về bài học là thầy sẽ “đặc cách” giảng lại cho đến khi hiểu mới thôi.

Thời gian lặng lẽ trôi, nhưng ấn tượng về thầy trong tôi mãi không phai mờ. Ảnh: Internet

 

Qua các bài giảng, chúng tôi luôn nhận thấy sự tâm huyết và công sức mà thầy đã bỏ ra. Để chúng tôi có thể dễ dàng nhớ những công thức và ngữ pháp, thầy đã tự mày mò, tìm ra những cách thức truyền đạt đơn giản nhất cho chúng tôi. Thầy còn tự soạn nhiều bộ đề, chia thành từng phần để khớp với chương trình học trong sách giáo khoa, giúp chúng tôi nắm vững kiến thức và hiểu rõ hơn về bài giảng.

Qua những việc làm của thầy, chúng tôi hiểu và trân quý thầy nhiều hơn. Tôi vẫn nhớ như in, vào cuối năm lớp 9, khi cả lớp chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THCS và thi vào cấp 3, câu nói được thầy dặn đi dặn lại với chúng tôi “Có kết quả nhớ báo liền cho thầy nghe chưa”. Rồi để chắc chắn, thầy còn đưa cho chúng tôi một tờ giấy A4 để ghi hết số điện thoại của phụ huynh đề phòng trường hợp không liên lạc được với chúng tôi. Trước sự tận tâm, lo lắng cho học trò của thầy, cả lớp chúng tôi ai cũng cảm thấy bùi ngùi và xúc động. Còn đối với riêng bản thân tôi luôn có cảm giác bâng khuâng khó tả…

Và rồi ngày đó cũng đến, khi danh sách công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh cấp 3 được dán lên bảng thông báo tại Trường THPT Kon Tum, tôi đạp xe phóng một mạch tới trường với sự hồi hộp và lo lắng. Trong đám đông đang tấp nập trước bảng thông báo nhà trường, bỗng tôi bắt gặp một bóng lưng quen thuộc đang chăm chú vừa nhìn vừa ghi chép vào mẩu giấy trên tay… Đúng là thầy của tôi rồi! Cảm xúc trong tôi lúc này khá hỗn loạn, rất vui vì được gặp thầy, nhưng đồng thời cũng không dám đến gặp thầy, sợ nếu không đậu sẽ làm thầy thất vọng.

Thế nhưng, “em đậu rồi, chúc mừng em nhé!” - là câu đầu tiên thầy nói khi chợt thấy tôi. Chờ niềm vui và sự hân hoan bất ngờ trong tôi dịu xuống thầy mới giải thích  “Thầy đến “ngó qua” mấy bạn lớp mình xem thi cử thế nào”. Trông thầy với niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt khi thấy chúng tôi đều thi đỗ vào cấp 3, khiến tôi càng cảm thấy trân quý và yêu thầy giáo của mình nhiều hơn…

Thời gian qua đi, chúng tôi mỗi người một phương, một công việc khác nhau nên cũng ít dần những lần tụ tập và họp lớp. Tuy nhiên, cứ mỗi dịp 20/11, bạn nào trong lớp chúng tôi cũng dành thời gian liên lạc với thầy. Thông qua những tin nhắn, cuộc điện thoại, chúng tôi gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến thầy.

Vừa qua, tôi có dịp được tác nghiệp tại ngôi trường cũ và gặp lại người thầy mà mình kính trọng. Thầy vẫn thế, không có gì thay đổi, vẫn nét mặt hiền hậu, giọng nói trầm ấm và sự nhiệt huyết với công việc. Hai thầy trò chuyện trò cả buổi sáng. Thầy hỏi thăm tôi về sức khỏe bố mẹ, tình hình công việc, cuộc sống.. và cả việc thực hiện những ước mơ, dự định mà những năm cấp 2 tôi đã từng tâm sự với thầy…

“Mấy bạn lớp mình bây giờ đều lớn cả rồi, thời gian trôi qua nhanh thật! Bây giờ bạn nào cũng công ăn việc làm ổn định rồi. Được cái bạn nào cũng giữ liên lạc, nên thầy nắm được tình hình của từng bạn. Nay về đây làm hẳn rồi, rảnh rang thì lên nhà thầy chơi, thầy không giao bài tập về nhà nữa đâu” - thầy đùa.

Thời gian lặng lẽ trôi, nhưng ấn tượng về thầy trong tôi mãi không phai mờ. Thầy không chỉ “lái đò đưa chúng tôi qua sông”, mà còn mãi để tâm, hướng theo sự trưởng thành của học trò...

Người thầy của tôi vậy đấy! 

Tất Thành

Chuyên mục khác