Nghề báo - Cần sự đam mê và trách nhiệm

13/10/2017 18:02

​Với sự nỗ lực của bản thân, cũng như sự hỗ trợ của đồng nghiệp, qua từng năm tháng, nghề báo đã mang lại cho tôi thêm nhiều kinh nghiệm, sự hiểu biết và cả vốn sống... Mỗi chuyến đi là một sự trải nghiệm, dù khó khăn vất vả nhưng khi tác phẩm được đăng tải kịp thời đến độc giả thì đó là niềm vui, hạnh phúc của người làm báo chúng tôi.

Đối với tôi, cái thú của nghề báo là sự tự do, được đi nhiều, biết nhiều giúp cho mình hiểu nhiều hơn, tích lũy được nhiều kinh nghiệm, vốn sống hơn. Bởi, nhà báo có thể gặp bất cứ ai, từ người dân bình thường cho đến các quan chức cấp cao. Đó là điều mà không phải nghề nào cũng có được. Tuy nhiên, với yêu cầu nhanh, kịp thời về thông tin, người làm báo lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng tác nghiệp. Để có một tác phẩm báo chí hay, cần sự đam mê, trách nhiệm, có cả sự hy sinh.

Với tôi, gần 20 năm công tác ở Báo Kon Tum, tôi không thể nhớ hết những chuyến đi khó khăn vất vả để đưa thông tin đến độc giả một cách nhanh nhất, mang hơi thở cuộc sống. Nhưng có một kỷ niệm mà tôi không thể nào quên trong những năm đầu làm báo, đó là chuyến công tác đến với vùng sâu huyện Tu Mơ Rông cùng đoàn cứu trợ cho người dân làng Tu Thó (xã Tê Xăng) bị “bà hỏa” thiêu rụi cả ngôi làng. Để đến được với bà con chúng tôi đã phải mất cả ngày đánh vật với con đường đầy ổ gà ổ voi; rồi cuốc bộ băng qua những cánh rừng trên con đường mòn cheo leo mới tới được ngôi làng. Lúc này người dân đã mất hết nhà cửa, chỉ dựng lều để ở tạm. Những món hàng cứu trợ được đưa đến tận nơi khiến nhiều người dân cảm động.

Phóng viên đang tác nghiệp trong bão lũ. Ảnh: P.N

 

Nghề báo cũng là một nghề nhiều áp lực. Không chỉ lăn lộn với thực tế để thu thập thông tin mà còn phải nộp bài đúng kỳ, đúng ngày giờ, đặc biệt là áp lực về thông tin cần nhanh, chính xác, kịp thời. Nhất là trong thời kỳ công nghệ số hiện nay, để tạo uy tín, lôi kéo độc giả đến với tờ báo mình, mỗi tờ báo đều cạnh tranh sao cho thông tin phải nhanh nhạy, chính xác. Do đó, đòi hỏi người phóng viên phải luôn trong tư thế sẵn sàng đi, sẵn sàng đến…

Trong nghề báo, không có khái niệm “hình như” mà mỗi thông tin đưa ra đều phải luôn có sự khảo sát thực tế, có những chứng cứ xác đáng, chắc chắn và đa chiều. Vì vậy, với tôi, nhiều lần tôi không ngần ngại đi bất cứ lúc nào, kể cả lúc nửa đêm hay sáng sớm để đem đến thông tin nhanh nhất, chính xác cho độc giả…

Cho đến nay, tôi vẫn còn nhớ rõ chuyến thực tế lúc nửa đêm một ngày cuối tháng 3/2014. Khi ấy, đang nằm ngủ, bỗng tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi. Cử tưởng là đã sáng nhưng nhìn đồng hồ mới gần 12h đêm. Vội nghe điện thoại, phía đầu dây bên kia (bạn tôi, lái xe chạy tuyến Bắc – Nam) thông báo: Anh ơi, nhiều xe chở gỗ quá tải lắm, đang chạy từ Ngọc Hồi về thành phố Kon Tum.

Thế là, dù hơi mệt nhưng trước thông tin đó, tôi và anh bạn đồng nghiệp đang ngủ bật dậy, lên đường và bám theo các xe chở gỗ khủng suốt gần 5 tiếng để ghi nhận thực tế. Và để có đủ tư liệu cho bài viết, 3 đêm liên tục, chúng tôi thức trắng đêm bám theo hành trình của những chiếc xe gỗ chở quá khổ, quá tải để lấy chứng cứ.

Khi bài báo được đăng tải sau một vài ngày, chiến dịch chấn chỉnh xe quá tải được các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương triển khai một cách mạnh mẽ, quyết liệt cho đến ngày hôm nay...

Một kỷ niệm khác, cũng vào một đêm cuối tháng 6, khi đang trong giấc ngủ say, tôi bỗng giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Lúc này mới 4h sáng. Nhấc máy, chị bạn tôi ở huyện Đăk Tô liền thông báo gấp: có một xe khách mới lao xuống sông.

Nghe vậy, tôi bật dậy, vội vàng lấy xe phóng một mạch đến hiện trường. Sau khoảng hơn một tiếng chạy xe từ thành phố Kon Tum đến huyện Đăk Tô, chúng tôi tiếp cận được hiện trường vụ việc. Sau khi thu thập đủ tư liệu, tôi vội vào Bưu điện huyện Đăk Tô nhờ máy vi tính của Bưu điện viết tin gửi về tòa soạn và thông tin được đăng tải kịp thời, chính xác ngay sau đó.

Niềm vui nhất đối với người làm báo chúng tôi là làm sao thông tin được phản ánh nhanh, kịp thời, chính xác và được độc giả đón nhận. Chúng tôi không quản ngại khó khăn, gian khổ, dù nửa đêm hay đang mưa bão cũng phải đi để đưa tin. Qua đó, tạo niềm tin cho bạn đọc, trong đó có người cung cấp tin cho mình.

Kỷ niệm thì nhiều nhưng trong khuôn khổ bài báo này không thể nói hết. Dù khó khăn vất vả, nhưng niềm vui đối với những người làm báo chúng tôi là các bài báo của mình đến với độc giả nhanh, kịp thời, đem lại hiệu ứng, tác động đến cho đến xã hội. Đó cũng là điều mà tôi và những người làm báo chân chính đã và đang làm với tất cả niềm đam mê, trách nhiệm…

Phúc Nguyên

Chuyên mục khác