Ngày sách

22/04/2023 06:21

Khơi dậy niềm yêu thích đọc sách, hình thành văn hóa đọc là một hành trình dài, cần quyết tâm và nỗ lực lớn lao.

1. Thói quen đọc sách của tôi được hình thành rất sớm. Và bố chính là người gieo  “hạt mầm” đọc sách trong tôi.

Hết chiến tranh, từ chiến trường trở về, ông chuyển ngành, tiếp tục công tác trong lĩnh vực quản lý đất đai từng làm trước khi nhập ngũ, và được phân công lên tận Lạng Sơn.

Mỗi lần ông về thăm nhà, món quà lớn nhất với tôi, lạ thay, không phải là những gói bánh, hay cái áo mới, mà là những câu chuyện Đông Tây, kim cổ đầy lạ lẫm, vừa lung linh màu sắc, vừa huyền bí. Mỗi lần về là bố lại có thêm chuyện mới để kể.

Tôi thường tò mò là vì sao bố biết nhiều chuyện thế, ông cười: Từ sách đấy. Con phải nhanh biết đọc, để tự khám phá, không cần bố kể nữa.

Thế là từ đó tôi quyết học chữ để… đọc sách! Và sau đó, quà của bố cho tôi là vài cuốn sách, mới có, cũ có.

Sự “mê” sách từng đem lại không ít phiền toái cho chính tôi. Nhiều lần tôi no đòn vì đi chăn trâu nhưng mải đọc sách để trâu ăn lúa của hợp tác xã, bị phạt vào công điểm của mẹ; hay đọc sách khi nấu cơm, để lửa bén vào đóng rơm bốc cháy đùng đùng, xém tý nữa thì thiêu rụi ngôi nhà tranh.

Còn chuyện cơm sống, cơm khê, cơm nhão, canh toàn tro bếp là chuyện… thường.

Nhưng mê sách đã “ngấm vào máu” rồi, nói như giới trẻ bây giờ thì “có đầu thai mới hết”. Nên rồi mẹ cũng chịu, không đánh, không mắng nữa. 

Hồi ấy ở quê tôi chỉ có một cửa hàng sách nhỏ ở thị trấn, tuy vậy cũng không phải là nơi dành cho học sinh nghèo.

Tôi kiếm sách từ nhiều nguồn. Sách của nhà trường thưởng cho học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. Sách bố đem về làm phần thưởng học sinh giỏi. Sách mượn của thư viện trường. Và sách trao đổi với bạn bè 

Họa hoằn lắm được bố đèo lên cửa hàng sách ở thị trấn. Mỗi lần như thế, tôi đi giữa những hàng sách mà như mê. Và tôi càng như mê hơn khi mua sách xong, ôm vào lòng hít mãi mùi thơm của mực, của giấy.

Khi về, tôi đọc chưa xong cuốn này đã đến cuốn khác. Đọc cả buổi trưa. Càng về khuya, trước ngọn đèn che một nửa về phía giường bố nằm, một tay tì lên trán, tôi lặng lẽ đọc.

Khi tôi ra Hà Nội học đại học gần 30 năm trước, trong cái ba lô bộ đội được bố cho chỉ có mấy bộ quần áo cũ và dăm ba cuốn sách đã long gáy, rách bìa. Chỉ có đam mê sách là tăng lên.

Thời sinh viên, tôi từng nhiều lần phải đấu tranh tư tưởng giữa việc mua một cuốn sách hay để dành tiền ăn sáng. Hàng ngày, tôi đến trường trên con đường đi qua vài nhà sách. Với giới sinh viên, nhất là sinh viên nghèo, đó là cả một thế giới kỳ ảo và hấp dẫn nhưng xa lạ.

Chúng tôi rủ nhau đạp xe lên phố sách cũ Đinh Lễ. Phải nói đây là “thiên đường” của “mọt sách”. Cũng là những đầu sách được trưng ở tủ kính sang chảnh kia, nhưng ở đây chỉ bán với giá một nửa, thậm chí là một phần ba. Bụi bám ư, vàng ố ư, long gáy, rách bìa ư? Chẳng hề gì với lũ sinh viên nghèo cả.

Những đêm nằm ở ký túc xá với cái bụng rỗng tuếch, sách trở thành món ăn tinh thần khiến cho chiếc dạ dày dẫu “biểu tình” nhưng trí não cũng quên đi đôi chút.

Sau nhiều năm ra trường, cuộc sống đưa đẩy tôi vào Kon Tum kiếm việc làm để nuôi bản thân, rồi gắn bó đến nay, thói quen đọc sách của tôi vẫn không thay đổi.

Dù không dư giả gì, nhưng tôi vẫn duy trì thói quen mỗi tháng dành ra một khoản tiền để mua vài cuốn sách mà mình yêu thích.

Với nhiều nhà sách quy mô, người dân Kon Tum có thể mua sách dễ dàng hơn. Ảnh: HL

 

Thật vui vì bây giờ, ở Kon Tum đã có những nhà sách quy mô khá, có thể mua sách dễ dàng hơn!

2. Trên thế giới, nhằm tôn vinh giá trị mà sách mang lại cho nhân loại, từ năm 1995 UNESCO chọn ngày 23/4 hàng năm là "Ngày đọc sách và bản quyền thế giới", mục đích khuyến khích mọi người, đặc biệt là giới trẻ khám phá niềm vui đọc sách, thúc đẩy sự phát triển của ngành xuất bản và tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thông qua bản quyền.

Ở nước ta, sách và đọc sách là một truyền thống tốt đẹp được gìn giữ và phát triển qua hàng nghìn năm lịch sử. Người xưa đề cao vai trò của sách, khi cho rằng: “Thư trung hữu ngọc” (trong sách có ngọc), hay “Vạn ban giai hạ phẩm/Duy hữu độc thư cao” (mọi việc đều thấp kém, duy chỉ có đọc sách là cao quý).

Ngày xưa số người biết chữ và đọc sách không nhiều nên văn hóa đọc như cách nói thời nay không lan tỏa như trong thời hiện đại, nhưng nhiều tác phẩm vẫn ăn sâu vào ký ức và đời sống dân gian hàng ngày.

Nôm na kể ra như vậy để thấy yêu sách và chăm lo cho sự đọc sách đã là nếp có từ xưa rồi.

Và trong những năm tháng chiến tranh loạn lạc, nét đẹp liên quan đến sách, đến văn hóa đọc, dù có thăng trầm như thế nào, vẫn không mất đi, mà qua thời gian, luôn được bồi bổ, vun đắp.

Tiếp nối truyền thống tôn trọng sách và yêu chuộng sự đọc của tiền nhân, Đảng, Nhà nước ta luôn tôn vinh và thúc đẩy sự đọc, sự học.

Sách và Văn hóa đọc được thúc đẩy mạnh mẽ kể từ năm 2014, khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/2/2014 chọn ngày 21/4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam.

Đây là quyết định không chỉ có tầm quan trọng với ngành xuất bản, người yêu sách nói riêng mà với cả cộng đồng xã hội, đất nước nói chung bởi mang ý nghĩa khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng. Nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách để nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Đến tháng 3/2017, Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xây dựng, duy trì thói quen đọc.

Từ đó, ngày 21/4 trở thành Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam. Việc thêm từ “văn hóa đọc” cho thấy nỗ lực khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.

Hàng năm, vào dịp Ngày Sách Việt Nam, trên cả nước đều diễn ra nhiều hoạt động nhằm tôn vinh văn hóa đọc.

Nhiều hoạt động được tổ chức nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Ảnh: HL

 

Mới đây, tôi nhận được email của người bạn đang công tác tại một nhà xuất bản (chi nhánh Đà Nẵng) mời đi dự Tọa đàm "Nhà văn, Tác phẩm và Văn hóa đọc" nhân Ngày Sách Việt Nam.

Do công việc nên tôi đành lỡ hẹn, nhưng quả thật tôi rất tiếc, bởi như bạn giới thiệu rằng “đây thực sự là một đại hội của sách”.     

Tôi đã từng dự một hội sách thực sự, được tổ chức nhân Ngày Sách Việt Nam cách đây mấy năm, tất nhiên không phải ở Kon Tum, mà là ở Đà Nẵng (cũng từ lời mời của cô bạn nọ). Cơ man nào là sách, chắc phải hàng tấn sách, lại giảm giá hẳn hoi, được mang ra hội sách.

Hàng nghìn người đổ dồn tới, tìm tòi, “bơi” trong “biển” sách, nào từ điển phổ thông và chuyên ngành, nào truyện tranh, sách dạy tiếng Anh, sách luật, sách dạy nghề nông; rồi tiểu thuyết kinh điển nước ngoài và tác phẩm văn học trong nước; sách giáo khoa, luyện thi đại học, truyện thiếu nhi, sách dạy các nghề cơ bản.

Lần đi dự hội sách ấy, tôi đã ao ước bao giờ thì Kon Tum tổ chức được một hội sách như vậy? 

Điều đáng mừng là vài năm nay, dù chưa được dự một hội sách đúng nghĩa trên “sân nhà”, nhưng tôi vẫn thấy vui khi Ngày Sách Việt Nam đã được các cấp chính quyền, ban ngành quan tâm hơn.  

Đặc biệt, nhiều trường học đã phát triển mạnh mẽ văn hóa đọc trong học sinh, thông qua các hoạt động như tổ chức Ngày hội đọc sách; trưng bày, giới thiệu sách hay, sách đẹp, phục vụ đọc sách miễn phí; tọa đàm về văn hóa đọc; tổ chức giao lưu giữa các nhà văn hóa, nhà thơ với độc giả; thi đọc sách; trao tặng sách.

Ngày hội đọc sách ở trường học. Ảnh: HL

 

Xét điều kiện của tỉnh ta, việc tổ chức những hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam ấy đã cho thấy sự nỗ lực đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, điều trăn trở nhất lại đến từ chính chúng ta!

Dự Ngày hội văn hóa đọc ở một trường nọ, tôi chợt nhận thấy, khán giả chủ yếu là học sinh và thầy, cô giáo. Họa hoằn lắm mới thấy bóng dáng của phụ huynh.

Hỏi chuyện một em học sinh “ba mẹ con có đi cùng không”? Đáp rằng: Dạ không. Ba mẹ nói đây là chuyện của học sinh, người lớn đi làm chi.

Điều đó cho thấy, rất nhiều người chưa có thói quen, hay chính xác hơn, chưa thích đọc sách. Không cần nói đến vùng nông thôn- khi mà bà con nông dân còn quanh năm đầu tắt mặt tối với ruộng rẫy, thời gian đâu mà đọc sách, ngay ở thành phố Kon Tum, chuyện đọc sách cũng là chuyện “tế nhị”.

Tôi cũng đã từng làm một cuộc “điều tra” nho nhỏ đối với những người thân quen xung quanh mình về chuyện đọc sách và kết quả thu được không mấy bất ngờ. Có người thì ngại ngùng: Ờ thì, cũng… thỉnh thoảng. Nhưng tôi biết chắc rằng cái “thỉnh thoảng” ấy là một khái niệm “co giãn”, có khi cả năm không nhìn đến một cuốn sách.

Có người thì thẳng thừng: Bây giờ là thời buổi công nghệ thông tin, muốn tra cứu kiến thức thì lên mạng Internet; thời gian nhàn rỗi thì đã có các chương trình truyền hình giải trí, hơi sức đâu mà nằm nghiền ngẫm một cuốn sách cho… nhức đầu.

Rõ ràng là khơi dậy niềm yêu thích đọc sách, hình thành văn hóa đọc là một hành trình dài, cần quyết tâm và nỗ lực lớn lao.

Hồng Lam

Chuyên mục khác