03/09/2020 13:02
Làng Kon Klor nằm ở cuối đường Bắc Cạn (tên một tỉnh miền núi phía Bắc kết nghĩa với tỉnh Kon Tum). Cuối làng có một bến nước rộng bên sông Đăk Bla. Ở đây, sớm chiều, bà con qua lại. Những chiếc thuyền độc mộc (gọi nôm na là “sõng”, tiếng Ba Na là plung) đêm ngày neo đậu, sẵn sàng sang sông. Sải mái chèo qua con nước mùa vơi mùa đầy, bờ bên kia là rẫy nương tỉa lúa, tỉa bắp, trồng mì… Bên bờ kia cũng là Kon K'tu, Kon Jơ Ri - hai làng lâu đời của đồng bào dân tộc Ba Na.
Ngày đó, plung vẫn là phương tiện duy nhất nối đôi bờ con nước. Còn nhớ, một lần, nhóm phóng viên chúng tôi đã cùng đi với ông Bí thư Thị ủy Kon Tum “làm một vòng” khảo sát thực tế điều kiện hạ tầng và các điểm dân cư bên sông Đăk Bla. Sau khi làm việc cụ thể tại khu vực làng và bến sông Kon Klor, chúng tôi ngồi sõng qua sông Đăk Bla.Từ bến sông bên kia, mọi người phải đi bộ quãng đường khá dài theo Tỉnh lộ 671, qua Chư Hreng, mới có xe U-oát đưa về trung tâm thị xã.
Từ khi tỉnh Kon Tum được thành lập lại (12/8/1991), trước khó khăn, thiếu thốn bộn bề, cầu treo Kon Klor đã được ưu tiên đầu tư với tổng kinh phí gần 4,5 tỷ đồng. Sau 14 tháng thi công, ngày 19/5/1994, công trình tải trọng 5 tấn được khánh thành, đảm nhận một sứ mệnh phát triển dân sinh, kinh tế lâu dài.
|
Cầu treo Kon Klor mang đến niềm tin, hy vọng, xứng với tầm vóc mở đường tiến vào vùng đất còn nhiều tiềm năng bên con sông chảy ngược dòng. Những chiếc plung đưa người từ đấy dần thưa. Những chiếc plung sau này chỉ còn đảm đương chở người đánh cá.
Cầu treo Kon Klor đã trở thành mẫu hình, trở thành biểu tượng. Biểu tượng của truyền thống và sức sống bên dòng Đăk Bla mà đồng bào dân tộc Ba Na tại chỗ chính là những người tiếp nối tạo nên.
Từ các làng gốc của phường Thắng Lợi (Kon Tum Kơ Pâng, Kon Klor,...), những khu dân cư mới mang thêm số “ 2” lần lượt ra đời, hiện thực hóa ước mơ và kỳ vọng của người dân sống bên dòng Đăk Bla nhiều kỷ niệm.
Gia đình ông A Bảo ở thôn Kon Tum Kơ Pâng 2 là một trong số hộ dân đầu tiên di dời đến tái định cư ở làng mới của xã. Nhờ chịu khó làm ăn, nhanh chóng bắt nhịp xu hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đến nay, gia đình ông đã phát triển được hơn 8ha cây trồng các loại, chủ yếu gồm cao su, cà phê, mía, bời lời và chăn nuôi bò, mỗi năm thu cả trăm triệu đồng.
Xã hiện có 4.000 dân, ổn định canh tác gần 950ha cây hằng năm, 250ha cây lâu năm, hơn 200 ha cây công nghiệp dài ngày, chăn nuôi trên 10.000 con gia súc, gia cầm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 20%.
Kết cấu hạ tầng được quan đầu đầu tư trên địa bàn không ngừng phát huy hiệu quả “đột phá”. Không chỉ tập trung bê tông hệ thống đường nội thôn, đường vào khu sản xuất, tuyến giao thông xương sống trung tâm xã vào làng Kon K'tu bước đầu đã được kiên cố. Tuyến tránh đường Hồ Chí Minh nằm trong quy hoạch phát triển thành phố Kon Tum đi qua địa bàn xã được định hình không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, mà còn hứa hẹn thúc đẩy mạnh sự phát triển kinh tế- xã hội địa phương.
Kon K'tu trở thành điểm đến cuốn hút trong hành trình khám phá mảnh đất và con người vùng cực Bắc Tây Nguyên. Điểm sáng làng du lịch cộng đồng này được ghi danh dấu ấn. Cùng với các nghệ nhân cao niên tâm huyết và giàu kinh nghiệm, vợ chồng ông A Nhưm, bà Y Djer giỏi chế tác, sử dụng đàn t’rưng, ting ning luôn đi đầu tham gia đón khách, biểu diễn phục vụ du khách. Gần đây, ông bà cũng dành dụm làm mới nếp nhà sàn, chuẩn bị các điều kiện để hình thành thêm một homestay trong làng.
Xác định tiềm năng, thế mạnh sẵn có của xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum đã ban hành Đề án xây dựng làng du lịch cộng đồng Kon K'tu giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 và tập trung thu hút các nguồn lực thực hiện. Có hộ còn đầu tư trồng các loại rau, củ quả và thí điểm trồng một số loại cây dược liệu theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, hướng tới xây dựng điểm du lịch mới theo mô hình “xanh” bên sông Đăk Bla.
Gần 30 năm sau ngày tỉnh Kon Tum được thành lập lại, mảnh đất bên sông Đăk Bla ngày càng đổi thay. Điểm hẹn về đích xã nông thôn mới vào năm 2023 của Đăk Rơ Wa đang được tập trung thêm nhiều nguồn lực.
Thanh Như