Miền nhớ Tu Mơ Rông

21/09/2017 13:06

Lưng đèo Măng Rơi uốn lượn. Dốc Trường Trung học cơ sở Đăk Hà dựng cao. Con suối nhỏ dẫn vào Đăk Riêng xa hút. Những ngầm sâu, mưa nguồn nước dâng…

Có xa lạ gì đâu với mảnh đất mang cái tên Tu Mơ Rông xa ngái… nhưng mỗi lần đến nơi, thấy dường như đều đã mới mẻ, đã đổi thay…

Như hôm nay, đứng trên đỉnh ngọn đồi cao trong ánh sáng vàng tươi, phóng tầm mắt đi xa, thấy huyện lỵ trung tâm sao mà lạ lẫm. Ngày huyện mới khai sinh, ngọn đồi cao và sừng sững ở xã Đăk Hà đã được lấy làm địa điểm lắp đặt trụ ăng ten phát sóng phát thanh - truyền hình, chuyển thông tin, sự kiện đến bà con nơi gần, chỗ xa luôn ngóng trông, chờ đợi. Nơi này phong quang, rộng thoáng. Đất với trời cách liền chưa đến một gang tay. Gió quyện hòa quanh năm, mùa nào cũng thổi. Từ chân dốc lượn vòng quanh một đoạn đường nên thơ đưa ta đến đỉnh đồi. Nắng đã lên tự bao giờ mà vàng hoa rực rỡ. Tầm mắt mở không gian thêm ôm trọn cảnh sắc lung linh, đường nét dáng hình. Dáng của núi non hùng vĩ, dáng của cây cối xanh tươi, dáng của kiến trúc công trình khang trang, hoành tráng.

Trung tâm huyện lỵ Tu Mơ Rông qua cơn hồng thủy. Ảnh: T.N

 

Tu Mơ Rông ra đời khi tỉnh Kon Tum đã trải qua 14 năm dựng xây kể từ ngày được thành lập lại. Từ trong gian nan, bộn bề thiếu thốn, hẳn đã vui hơn khi khu hành chính mới của huyện vùng sâu đặc biệt khó khăn đã thu hút sự quan tâm và hội tụ được những tinh hoa kiến trúc gần - xa. Một chóp cầu thanh tú. Tường dựng uy nghi. Mái cao bề thế... Từ đỉnh cao dốc lớn, phóng tầm mắt ra bốn phía tứ bề của trung tâm huyện lỵ đã từng trải qua cơn đại hồng thủy kinh hoàng đã để lại tổn thất mà chính quyền đã công lớn tác tạo và người dân chuyên cần thì đã chiu chắt dựng xây theo tháng năm không chỉ đếm trên đầu ngón tay…

Tôi lặng đứng trên đồi cao lộng gió. Nhìn về phía trước, đằng sau dãy núi cao xanh kia, ấy là một xã cùng tên của huyện. Ngày Tu Mơ Rông mới về “xông đất”, tất cả các các cơ quan, ban, ngành của huyện đã tạm ở  đây. Vách gỗ, mái tôn… đạm bạc, đơn sơ qua những ngày đầu đi vào ổn định. Làng Tu Cấp ở cao tít trên tận đỉnh đồi. Những nếp nhà chênh vênh đan ken. Tỉa lúa, trồng bắp, dặm mì… dân làng quý từng tấc đất.

Tôi đứng trên đồi lộng gió. Từ đây nhìn về hướng tây, cái tên ghép “Măng Xăng” một thời khiến người ở xa còn nhớ mãi. Hơn 20 năm trước, có một vườn sâm Ngọc Linh đã được dựng lên để bảo tồn nguồn gien loài thuốc giấu trước nguy cơ tuyệt diệt. Măng Xăng bây giờ đã trở lại tên Măng Ri và Tê Xăng từ hồi khởi thủy. Ngôi làng nhỏ ngày xưa, giờ người Xê đăng trồng sâm Ngọc Linh, cùng doanh nghiệp giữ rừng. Cây sâm dây cũng thắm xanh vườn nhà, rẫy cũ; thành áo thành cơm và hồng cả những ước mơ.

Tôi đứng trên đồi lộng gió. Từ đây nhìn về hướng đông. Ngôi làng nhỏ ở Măng Khênh đã được dựng lên sau cơn bão số 9 năm 2009. Chỉ mới đây thôi, chúng tôi đã có dịp được quay trở lại. Những ngôi nhà tránh bão năm xưa, giàn mướp bí vẫn nở hoa trước cửa. Chàng trai đi đầu trồng cà phê năm nào bây giờ đã trở thành cán bộ xã, đã là chủ nhân của tấm bằng đại học nông- lâm. Anh bảo Văn Xuôi của mình bây giờ cà phê catimo đã được người dân chung tay, không còn hiếm hoi và lạ xa như ngày trước nữa.

Tôi đứng trên đồi lộng gió. Trông xa hướng nhìn để thấy rõ hơn những con đường đẹp, những thôn làng bình yên. Vị lãnh đạo huyện còn trẻ lắm, đã đi lên từ mái trường và đồi đất quê hương một thời khó nghèo. Đâu cần lật sổ sẵn ghi… Con số nằm lòng, huyện hiện còn 635ha lúa rẫy. Lúa nước vụ mùa hơn 530ha. Là diện tích cây mì… Cà phê mùa này xuống giống này được hơn 140ha, thành ra có tổng cộng 1.300ha sít soát. Sâm Ngọc Linh 320ha có lẻ. Càng tinh lắm càng quý nhiều, nên không thể nào dễ dãi được đâu. Và sâm dây, đương quy, và những cái tên thân quen dược liệu… Gian nan, khó nhọc chưa qua, nhưng Tu Mơ Rông bây giờ đang miệt mài làm thức dậy những tiềm năng…

Tôi đứng trên đồi cao lộng gió. Từ đây hướng mắt đông, bắc, tây, nam; những con đường mở ra, hướng nào cũng thuận. Ở Mô Bành, tôi có những người bạn trẻ rất hăng say; lên núi trồng rừng, trồng cây cho thắm tươi thêm niềm vui cuộc sống. Rừng và cây ở đây thực sự là lá phổi xanh nuôi nấng dân làng. Ở Đăk Xanh, tôi đã gặp những cụ ông cụ bà cao niên vẫn chăm chỉ nuôi heo, nuôi gà… nhẩn nha đóng góp. Tu Mơ Rông ngày xưa rừng núi thâm u, mưa lầy níu chân, giờ những ngôi trường mới khang trang ở đâu cũng mọc lên, những ước mơ ấp ủ.

Tôi đứng trên đồi cao lộng gió. Nắng và gió, bão và lũ đã đi qua nơi này… Vị già làng giữ hồn cồng chiêng mà tôi vô cùng kính trọng đã gửi bao thăng trầm cuộc sống ở nơi đây… Thực tại Tu Mơ Rông, bây giờ, mà sao vẫn nghe xuyến xao nỗi niềm về miền nhớ…

Thanh Như

Chuyên mục khác