13/05/2019 06:49
Mẹ tôi năm nay đã 87 tuổi. Đời của mẹ chưa một lần sung sướng và đủ đầy cho đến lúc tuổi xế chiều. Cha tôi kể lại, tuổi ấu thơ của mẹ là chuỗi ngày vất vả. Mồ côi cha từ rất sớm, mới 6 tuổi mẹ đã theo bà ngoại đi gặt thuê, cấy mướn…
Đến khi lập gia đình, mẹ càng nặng gánh mưu sinh hơn để nuôi anh em chúng tôi khôn lớn, nên người. Mang tiếng là sống ở thị thành nhưng ngày ấy nhà tôi vẫn làm nông nghiệp là chính. Mỗi năm 2 mùa lúa, mẹ không nề hà dãi nắng, dầm mưa nơi đồng ruộng. Những ngày nông nhàn, mẹ lại lặn lội thân cò quảy gánh hàng rong ngược xuôi khắp con phố để cho anh em tôi có được bữa cơm - dù chỉ là cơm độn, muối dưa và được học hành, vì thời bao cấp khốn khó lắm…
Mỗi khi ngồi nhớ lại những ngày tháng bé thơ, cổ họng tôi như nghẹn cứng bởi hình ảnh đôi dép nhựa cũ mòn cùng chiếc áo nâu bạc phếch của mẹ và cả những giọt mồ hôi thấm đẫm vào mỗi buổi chiều mẹ quảy gánh hàng rong trở về nhà.
Sợ anh em tôi thương mẹ mà bỏ việc học hành giữa chừng, mẹ thường che giấu nỗi vất vả, mệt nhọc của mình bằng những nụ cười gắng gượng. Càng thương mẹ, anh em tôi càng cố gắng học thật giỏi, bởi chúng tôi hiểu rằng bao nhiêu giọt mồ hôi mẹ đổ xuống là bấy nhiêu tình thương mà mẹ đã dành trọn cho anh em chúng tôi…
Tôi còn nhớ một kỷ niệm mà chắc có lẽ suốt cuộc đời không thể nào quên được. Cái ngày mà tôi mới ra trường và đi làm được vài tháng, lương bấy giờ chỉ “ba cọc, ba đồng”, không đủ chi tiêu cho cá nhân, còn phải xin thêm tiền của mẹ…
Chuyện là, trưa chủ nhật hôm ấy, có mấy anh bạn ở dưới huyện lên chơi, rủ nhau cùng “hợp tác xã” nhậu. Tôi xin mẹ mấy chục ngàn đồng rồi đạp xe đến chỗ bạn.
Nhậu từ trưa đến xế chiều. Đang ngồi “chén chú, chén anh”, tôi bỗng nghe tiếng rao quen thuộc giữa nắng hè oi bức… Nhìn kỹ, xa xa, dáng mẹ tôi liêu xiêu trên con đường nhựa, quang gánh trên vai đè nặng bóng mẹ tròn dưới chân… Tôi bỗng thấy hai mắt cay xè, đứng lên xin phép bạn về trước…
Giờ anh em chúng tôi đã khôn lớn, ai cũng có riêng cho mình một mái ấm gia đình với những bữa ăn không còn thiếu thốn như thời của mẹ. Còn mẹ tôi tóc đã bạc phơ, tuổi cao sức yếu như ngọn đèn mong manh trước gió. Thấy mẹ vất vả, anh em chúng tôi ai cũng xót. Vậy mà mẹ vẫn không chịu về ở với bất cứ đứa con nào trong gia đình. Mẹ tôi nói: “Mẹ còn chưa nằm một chỗ, chưa nhờ đứa nào hết…”.
Dù đã ngót nghét tuổi 90, nhưng mẹ tôi vẫn tự đi chợ, mua bó rau, con cá về nấu cơm hàng ngày. Mẹ tôi nói: “Mẹ đi bộ như vậy để tập thể dục, nếu lâu ngày không đi, mẹ nằm một chỗ mất…”.
|
Lâu lâu, có quả bơ, trái xoài, buồng chuối sau vườn, mẹ tôi đều mang chia đều cho gia đình các con; còn lại bao nhiêu, mẹ lại đem ra chợ bán - dù chỉ được mấy đồng nhưng mẹ vẫn làm thế để dấm dúi đồng quà, tiền xe cho mấy đứa cháu đi học xa nhà…
Mẹ tôi là vậy đó! Mẹ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con cháu của mình. Nhiều lúc về nhà, thấy mẹ không ngơi tay ngơi chân mà cứ lục đục làm lụng trong vườn nhà, tôi chỉ muốn chạy đến ôm mẹ thật chặt để nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi, con yêu mẹ thật nhiều!”.
Dương Đức Nhuận