Kỷ niệm về ngày đầu tác nghiệp

14/10/2023 13:35

Thấm thoắt tôi đã gắn bó với nghề báo 5 năm, tuy chưa phải là dài, nhưng cũng cho tôi nhiều trải nghiệm. Trong đó, quãng thời gian đáng nhớ nhất có lẽ là những ngày tác nghiệp đầu tiên.

Sau khi ra trường, tôi may mắn được nhận vào làm việc tại cơ quan báo Đảng của tỉnh - Báo Kon Tum. Chưa có kinh nghiệm “thực chiến”, tôi khá bỡ ngỡ, lạ lẫm với môi trường làm báo. Có lẽ chính vì điều đó mà tôi luôn được các anh chị, cô chú trong cơ quan giúp đỡ rất nhiều. Từ những lời động viên, hướng dẫn trong công việc, tôi đã dần có sự tự tin, bớt rụt rè với công việc mới của mình.

Tôi vẫn nhớ như in, đề tài đầu tiên mà tôi đăng ký là viết về những người trồng quất bị thất thu. Đó là những ngày cận kề Tết Nguyên đán năm 2018. Trong cái lạnh buốt sương giá của ngày cuối năm, tôi tất bật chạy về cơ sở để gặp gỡ nhân vật, nắm bắt thông tin phục vụ cho bài viết.

Do chưa có kinh nghiệm tác nghiệp, tôi mắc sai lầm khi không liên hệ trước với chủ cơ sở, chính vì vậy mà suýt chút nữa chuyến đi của tôi trở thành công cốc, bởi nhân vật cần gặp lại không có nhà. Tuy nhiên, với quyết tâm “bám trụ”, nên sau gần 2 tiếng chờ đợi, cuối cùng tôi cũng có thể gặp ông Tri (chủ nhân vườn quất) để tìm hiểu thông tin. Lần đầu tiên tác nghiệp nên tôi khá bỡ ngỡ, từ việc xưng hô với nhân vật, cách phỏng vấn, khai thác tư liệu, cho đến góc độ và thời khắc chụp hình. Loay hoay mất gần cả tiếng đồng hồ, tôi mới có thể hoàn thành khâu khai thác tư liệu

Năm ấy, những người trồng hoa, phần lớn bị thất thu, gia đình ông Tri cũng không ngoại lệ. Ánh mắt buồn bã, tiếng thở dài thườn thượt của ông Tri, đến giờ vẫn còn đọng lại sâu thẳm trong ký ức tôi về ngày đầu tác nghiệp.  Có lẽ, khoảnh khắc ấy - nỗi buồn của ông Tri đã thấm vào tôi. Đó cũng chính là kỷ niệm buồn đầu tiên mà tôi đồng cảm cùng nhân vật khi bước vào nghề báo.

 
Phóng viên trong quá trình tác nghiệp. Ảnh: YT 


Sau một ngày vật lộn với bài viết, và rồi dù phải chỉnh sửa rất nhiều, song cuối cùng bài viết cũng được đăng báo. Thấy tác phẩm của mình được sử dụng, trong tôi bỗng tràn ngập cảm giác lâng lâng, vui sướng đến khó tả. Bản thân tự nhủ phải càng cố gắng nhiều hơn, tạo thêm nhiều tác phẩm sát với đời sống thực tiễn cơ sở, để có những bài viết hay, mang đến độc giả hơi thở của cuộc sống.

Càng gắn bó với Báo Kon Tum, tôi càng có nhiều trải nghiệm quý giá. Đó là những chuyến đi gặp mưa như trút, dù ướt từ đầu đến chân, tôi và các đồng nghiệp dành tất cả những gì có thể để che chắn kỹ càng cho máy móc, đồ nghề tác nghiệp; là những lần xa nhà, được tận mắt chứng kiến cuộc sống của bà con tại các thôn, làng cheo leo nơi đỉnh núi; là những lần cuốc bộ cả buổi trời chỉ để đổi lấy một tấm hình thực tế tại hiện trường; là những lần chứng kiến nghị lực của người dân vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Sau tất cả, đó là những mảnh ghép đời thường, để tôi trau dồi thêm kiến thức nghề nghiệp, nâng cao bản lĩnh cần có của người làm báo.

Chặng đường vào nghề tuy chưa phải là dài, nhưng cũng đủ để tôi gom nhặt những kỷ niệm thật đẹp về nghề, về cơ quan Báo Kon Tum, về những đồng nghiệp chân thành. Đó là những món quà thực sự trân quý, là nguồn động lực để tôi luôn vững vàng ngòi bút, để tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân mình, để mãi cháy lên “ngọn lửa” nhiệt huyết với nghề mà mình đã chọn lựa.                

Yên Thủy

Chuyên mục khác