Kỷ niệm ngày đầu làm báo

09/06/2025 06:08

Ngày đầu đi làm, sau những năm tháng miệt mài đèn sách, luôn là dấu mốc khó quên trong đời mỗi người. Với tôi- một phóng viên trẻ, đó là sự đan xen của háo hức, hồi hộp và không ít lo lắng. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác bồi hồi khi chính thức bước vào con đường làm báo...
Tấm ảnh kỷ niệm trên đường đến cơ sở. Ảnh: T.T

 

Khác với nhiều bạn sinh viên năng động đã bén duyên với nghề từ khi còn ngồi trên giảng đường, tôi chỉ thực sự đặt chân vào nghề báo sau khi hoàn thành bốn năm học chuyên ngành và may mắn được nhận vào làm việc tại Báo Kon Tum.

Ngày đầu nhận nhiệm vụ, tôi được phân công theo một nhà báo kỳ cựu đến huyện Kon Rẫy. Trưởng phòng dặn dò tôi học hỏi thật kỹ kinh nghiệm tác nghiệp, từ cách chọn đề tài, tiếp cận nguồn tin đến cách viết bài. Nhiệt huyết trong tôi như được tiếp lửa, tôi chuẩn bị đầy đủ máy ảnh, sổ tay, bút viết và không quên mang theo tâm thế học hỏi nghiêm túc.

Trên xe, tôi được bác nhà báo kỳ cựu chia sẻ những câu chuyện về nghề, về những bài học thực tế mà trường lớp chưa thể dạy, về cách làm việc với cơ sở và chọn những đề tài vừa sức cho người mới. Khi đến Huyện ủy Kon Rẫy, bác không chỉ giới thiệu mình mà còn giới thiệu tôi là đồng nghiệp- khoảnh khắc ấy khiến tôi thấy lòng mình rạo rực và thêm tự tin để bắt đầu hành trình mới.

Thế nhưng, thực tế nhanh chóng chứng minh rằng mọi thứ không hề dễ dàng như tôi tưởng. Dù đã được trang bị kiến thức bài bản ở giảng đường, tôi vẫn cảm thấy lạc lõng và bối rối giữa không gian làm việc thực tế. Tôi tập trung cao độ quan sát, lắng nghe, ghi chép- mỗi hành động đều dè dặt và thận trọng.

Cách làm việc chuyên nghiệp, chặt chẽ giữa phóng viên và cơ sở khiến tôi nhận ra một điều: Kiến thức học được ở nhà trường chỉ thực sự phát huy khi ta dấn thân vào thực tiễn. Chỉ có trải nghiệm mới giúp ta học hỏi nhanh nhất. Và cũng từ đó, tôi đã mạnh dạn đề nghị bác hướng dẫn cho mình thực hiện một đề tài riêng- điều mà chính tôi cũng bất ngờ khi dám thốt lên.

Bác vui vẻ gật đầu đồng ý. Và dưới sự hỗ trợ tận tình của bác, tôi được gặp cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kon Rẫy để tìm hiểu đề tài: Huyện Kon Rẫy chú trọng thay đổi nếp nghĩ, cách làm cho người DTTS. Sau khi nắm được thông tin cơ bản, chúng tôi được giới thiệu đến hai xã Tân Lập và Đăk Tơ Lung để gặp gỡ các hộ dân tiêu biểu- những người đã có chuyển biến rõ rệt từ hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Giữa hành trình thực tế, được lắng nghe người dân chia sẻ, được tận mắt chứng kiến sự đổi thay trong cách nghĩ, cách làm của họ, tôi thêm hiểu vai trò của những người làm báo trong thực tiễn, trong hành trình thúc đẩy nhận thức, truyền cảm hứng để người dân tự tin bước ra khỏi vòng luẩn quẩn của đói nghèo.

Tuy nhiên, dù đã cố gắng học hỏi cách đặt câu hỏi từ nhà báo kỳ cựu, tôi vẫn lúng túng trong những cuộc phỏng vấn đầu tiên. Những câu hỏi tôi đưa ra chưa đủ sắc sảo, chưa đủ chiều sâu. Dù vậy, nhờ có bác bên cạnh hỗ trợ, buổi làm việc vẫn diễn ra suôn sẻ.

Thế nhưng thử thách chưa dừng lại ở đó. Đến khi bắt tay vào viết bài- phần mà tôi từng nghĩ là thế mạnh- thì lại vấp phải khó khăn. Bao ý tưởng đã từng lóe lên giờ bỗng chốc biến mất. Tôi loay hoay giữa cách dẫn dắt, cách triển khai thông tin cho mạch lạc.

Cuối cùng, sau nhiều lần gọt giũa, bài viết cũng hoàn thành-tuy chưa “tròn trịa” nhưng cũng đủ để tôi dám “liều” gửi cho Trưởng phòng. Bài viết ấy được góp ý chỉnh sửa đến... bốn lần mới được xem là tạm ổn. Và khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ Trưởng phòng, tôi đã thở phào như vừa vượt qua một thử thách lớn nhất của đời mình.

Dù bài báo ấy sau cùng không được đăng- bởi một đồng nghiệp khác đã gửi bài cùng đề tài sớm hơn, chất lượng hơn- tôi vẫn không buồn. Bởi đó là bài học đầu tiên và quý giá nhất về sự kịp thời, chính xác và tốc độ trong nghề báo. Từ thất bại ấy, tôi hiểu rằng mỗi phóng viên không chỉ cần tâm huyết mà còn phải nhạy bén, nhanh nhạy và luôn biết tự làm mới mình.

Những hình ảnh trong buổi tác nghiệp đầu tiên. Ảnh: TT

 

Giờ đây, khi nhớ lại hành trình ngày đầu vào nghề, tôi thấy mình đã lớn lên rất nhiều. Dẫu chông chênh, vụng về nhưng nhờ sự dẫn dắt của người đi trước, nhờ dám xông pha thực tế, tôi đã học được những điều mà sách vở không thể mang lại. Và tôi hiểu rằng: Không có bước khởi đầu nào là dễ dàng, nhưng nếu ta có đam mê và tinh thần cầu tiến, con đường thành công rồi sẽ rộng mở.

Khép lại dòng hồi tưởng, tôi lại cẩn thận soạn sửa ba lô, kiểm tra máy ảnh, sổ tay, bút viết, sẵn sàng cho một ngày tác nghiệp mới. Chặng đường phía trước còn dài, nhưng tôi tin rằng- hành trình nào cũng xứng đáng nếu bắt đầu từ trái tim và lòng tận tụy. 

Thanh Tú

Chuyên mục khác