Hướng về phía mặt trời

20/10/2017 07:01

​Có những lúc cuộc sống như bế tắc nhưng không đầu hàng số phận, những người phụ nữ chân yếu tay mềm vẫn nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, vươn lên như đóa hoa hướng dương hướng về phía mặt trời.

Chiến thắng hoàn cảnh

Bùi Thị Hường, cô sinh viên người Tày, (năm 4, ngành Sư phạm tiểu học), Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đã tạo cho chúng tôi ấn tượng sâu sắc ngay lần gặp đầu tiên. Mái tóc buộc cao, nụ cười duyên, đôn hậu, Hường như một đóa xuyến chi, tràn đầy năng lượng sống.

Nhìn Hường luôn vui vẻ, ít ai biết được bên trong nụ cười ấy là cả một bầu tâm sự. Mỗi mảnh chuyện được mở ra, tôi càng khâm phục nghị lực phi thường của cô bé. Dù chông gai, khó khăn vẫn luôn cố gắng vượt lên chính mình.

Dù khó khăn nhưng Bùi Thị Hường luôn đạt thành tích cao trong học tập

 

Ba bị bệnh thần kinh, mẹ bị gai gót chân, không thể lao động nặng nên gia đình Hường rất khó khăn. Có những lúc giáp hạt, bữa cơm rau cũng phải “chạy” từng ngày.

Năm học cấp III, dù gia cảnh khó khăn nhưng Hường vẫn xin bố mẹ ra huyện “ăn nhờ ở đậu” để đeo bám con chữ (vì trong xã của Hường không có trường THPT).

15 tuổi, đôi bàn tay nhỏ nhắn đã phải làm thuê đủ thứ việc: đi dạy kèm, hái cà phê… để kiếm tiền đi học. “Nhiều lúc tủi thân lắm nhưng ý thức được hoàn cảnh em lại cố gắng vừa học vừa làm, đỡ đần cho bố mẹ” – đôi mắt Hường ngấn lệ.

Nuôi dưỡng ước mơ sẽ trở thành một luật gia nhưng năm 12, em quyết định thi sư phạm. “Nếu học luật sẽ tốn tiền học phí, như vậy cơ hội đi học của em rất ít. Em chọn học sư phạm để bố mẹ em không phải lo nghĩ nhiều” – Hường bộc bạch.

Uống ngụm trà, nghĩ về gia đình, cô bạn bỗng nghẹn giọng: Em trai em học giỏi lắm nhưng đến lớp 9 phải nghỉ học, đi làm phụ giúp bố mẹ để em viết tiếp ước mơ đại học…

Trước sự hi sinh của em trai và sự cố gắng của gia đình, Hường luôn nỗ lực vượt qua tất cả. Để có tiền trang trải trong cuộc sống, ngay từ khi nhập học, Hường đã xin đi phụ quán ăn, quán cà phê, dạy kèm, chạy nhà hàng tiệc cưới…

“Ai gọi đâu em làm đó. Nhiều lúc gạo hết, tiền hết, quá bế tắc nhưng nghĩ về gia đình, em lại cố gắng vượt lên chính mình, vượt qua hoàn cảnh, không để lực học giảm sút” – Hường chia sẻ.

Bỏ qua mặc cảm về gia đình, Hường tích cực tham gia vào công tác Đoàn để rèn luyện bản thân mình. Từ một cô bé nhút nhát, tự ti về hoàn cảnh, Hường đã mạnh dạn trở thành “thủ lĩnh” của nhiều phong trào đoàn. Có những lúc việc học, việc làm thêm, lại thêm việc đoàn khiến Hường bị stress, đau, sút cân trầm trọng. Nhưng không đầu hàng, cô lớp trưởng này cố gắng sắp xếp thời gian khoa học để đảm bảo học tốt, làm tốt.

Hường nói rằng, khó khăn là thử thách, và điều quan trọng phải chiến thắng bản thân. Vượt qua khó khăn, 3 năm sinh viên, Hường luôn đạt học lực giỏi, rèn luyện xuất sắc; đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp Đoàn Đại học Đà Nẵng; vinh dự được chứng nhận học bổng bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức…

Chia tay Hường, chúng tôi nhớ mãi ánh mắt long lanh, khát khao niềm tin, như một đóa hoa hướng dương hướng về mặt trời. “Cứ đi rồi sẽ đến, mọi nỗ lực sẽ được đền đáp, em sẽ cố gắng tham gia kì thực tập thật tốt tạo cơ hội việc làm cho mình để không phụ lòng mong đợi của bố mẹ và em trai” – Hường nói.

Vượt qua sóng gió cuộc đời

Dù cuộc sống nhiều sóng gió, chị Y Diệu ở thôn 11, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy vẫn luôn lạc quan, nỗ lực vượt qua.

Từ khi lấy chồng, cuộc sống của chị Diệu chưa bao giờ bằng phẳng. Đỉnh điểm - năm 2012, chồng bị tai biến, mọi gánh nặng như đè lên đôi vai nhỏ của cô.

Làm trụ cột trong gia đình, vừa lo chữa bệnh cho chồng, phần lại lo cho 2 con đang tuổi ăn học, cuộc sống của chị Diệu như bế tắc. “Mọi thứ cứ như dồn tôi vào bước đường cùng vậy. Dù vậy tôi vẫn luôn lạc quan để tìm cách giải quyết và tiếp thêm động lực cho chồng, cho con” – chị chia sẻ.

Cô Diệu luôn nỗ lực trong công việc và vững vàng trong cuộc sống

 

Làm nhân viên cấp dưỡng Trường PTDTNT huyện Kon Rẫy, quần quật cả ngày (nhiều lúc phải làm cả thứ Bảy, Chủ nhật) nhưng chị Diệu vẫn cố gắng làm thêm 2 sào ruộng, trồng 1ha mì, làm rau bán để kiếm thêm đồng ra, đồng vào.

Sáng sớm tinh mơ khi mọi người chưa thức giấc, chị đã dậy chăm sóc, cắt rau đi bán; tối mịt khi mọi người đã nghỉ ngơi, chị vẫn đứng ngoài đồng. Chăm chỉ làm lụng nhưng cơm vẫn không đủ ăn, áo không đủ mặc, dẫu vậy chị vẫn tự động viên mình cố gắng.

“Lương làm cấp dưỡng thấp quá không đủ chi phí, 2 lần tôi làm đơn, định nghỉ việc để về làm nông, kiếm tiền. Được sự động viên của mọi người, tôi suy nghĩ thoáng hơn và bám trụ với nghề” – chị Diệu nhớ lại.

Khó khăn chất chồng nhưng quyết để các con học hành đến nơi đến chốn, chị Diệu gắng sức làm, vừa vay mượn, chắt bóp để có đủ chi phí trang trải. “Tôi đi xin đồ người khác mặc, cơm bữa ăn bữa nhịn để lo cho chồng con. Cuộc sống càng nghiệt ngã thì mình càng phải vượt qua” – chị Diệu nhớ lại.

Dù cố gắng chạy chữa nhưng đến năm 2014, chồng chị qua đời. Trước nỗi đau, nỗi mất mát quá lớn nhưng chị Diệu cố mạnh mẽ, vừa làm mẹ, vừa đồng hành như một người cha để các con không tủi thân vì mất mát.

Không để nỗi buồn che lấp cuộc sống, xốc lại tinh thần, chị Diệu tiếp tục làm tốt các công việc và chăm chỉ làm thêm để các con được đủ đầy.

Trải qua nhiều khó khăn, chị lại thêm mạnh mẽ. Dù phải sống trong nhà vách đất lụp xụp, chị vẫn động viên các con phải chuyên tâm học hành. “Mình khổ thế nào cũng được nhưng phải cố để các con được đến trường, có cơ hội thay đổi cuộc sống. Đến giờ các khoản nợ vẫn còn nhưng thấy con ra trường, học giỏi, ngoan ngoãn là mình hạnh phúc rồi” – chị Diệu nghẹn giọng.

Sóng gió qua đi, vùng trời xanh trở lại. Mọi nỗ lực, cố gắng đã giúp cho 2 con vững bước đến trường và bản thân chị cũng hoàn thành tốt công việc, luôn được mọi người yêu mến. Nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi, chị Diệu mừng rỡ: Giờ tôi đã có một khoản tiền nho nhỏ để sửa sang lại nhà cửa. Còn sức khỏe là còn lao động, tôi vẫn sẽ làm lúa, làm mì để lo cho các con không bị thiệt thòi.

Luôn lạc quan, yêu đời, rắn rỏi chấp nhận và bước qua mọi việc là những gì chúng tôi học được từ chị Diệu. Chị nhắc đi nhắc lại với chúng tôi rằng: nhìn lên mình chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống nhiều người không bằng mình. Dù khó khăn, bế tắc đến đâu, hãy cứ cố gắng, hướng về phía mặt trời rồi cuộc sống cũng sẽ mỉm cười.

Hoài Tiến 

Chuyên mục khác