01/06/2025 06:02
|
Nguyễn Minh T. (Trường THPT Duy Tân, thành phố Kon Tum) là một học sinh có học lực khá. Trước đây, em luôn theo đuổi ước mơ học lên đại học. Bố mẹ em rất ủng hộ ước mơ ấy. Bố của T. từng tâm sự: “Dù khó khăn đến mấy cũng cho con học đại học để sau này đỡ cực nhọc. Đời tôi vì ít học nên khổ nhiều rồi”.
Ở gần nhà nên tôi hiểu hoàn cảnh của gia đình anh. Anh quần quật với "nghề” phụ hồ, nay đây mai đó; chị đầu tắt mặt tối với ít ruộng rẫy, thu nhập bấp bênh, nhà lại đông con nên cuộc sống khá khó khăn.
Nhưng mọi chuyện thay đổi sau khi T. dự Chương trình “Tư vấn, tuyển sinh- Hướng nghiệp, định hướng học nghề cho học sinh” năm 2025 do Sở GD&ĐT tổ chức ngày 17/5.
Tại đây, T. chăm chú nghe những thông tin tư vấn, định hướng về chọn ngành học, trường học phù hợp với khả năng, điều kiện của bản thân; cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp; dự báo về nhu cầu nghề nghiệp trong 5 năm tới.
Lúc đó, T. nhận thấy rằng, với học lực “trên mức bình thường” của mình, đậu một trường đại học “cỡ trung” là không khó, nhưng cơ hội “chen” vào trường top đầu gần như bằng không, đồng nghĩa là sau này khó tìm việc làm. Đó là chưa kể, vào đại học sẽ là một gánh nặng quá sức với gia đình.
Và em bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc chọn trường, chọn nghề. Ý nghĩ nhiều khi “nhất nghệ tinh” sẽ tốt hơn một tấm bằng đại học ngày càng lớn dần trong đầu. Và sau cùng, T. xác định sẽ đăng ký học cao đẳng nghề chứ không vào đại học nữa.
Chắc chắn rằng, bố mẹ của T. sẽ tiếp tục khuyên bảo, định hướng em vào đại học, vì còn khoảng 2 tháng nữa mới hết thời gian. Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, từ ngày 16-28/7 mới thực hiện đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển.
Nhưng rõ ràng, lựa chọn của T. đã cho thấy em có trách nhiệm với bản thân và gia đình.
Trong khi đó, gia đình của Bùi Hữu S. (bạn học của T.) lại đang rối bời khi đứng trước sự lựa chọn giữa ước mơ vào đại học của S. và mong muốn con trai đi học nghề của bố mẹ.
Trước đó, bố của S. từng chia sẻ những trăn trở, lo lắng về việc con trai quyết tâm dự tuyển vào một trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo anh, với lực học của cháu thì có thể sẽ đậu vào một trường đại học nào đó. Nhưng sau đó thì sao? Tiền học phí, tiền ăn, tiền thuê nhà, tiết kiệm đến mấy thì một tháng cũng tốn 5-6 triệu đồng ấy chứ. Rồi sau này ra trường lại lo kiếm việc làm. Trong khi điều kiện kinh tế của gia đình không khá giả gì, nếu không muốn nói là khó khăn.
Vì vậy, anh chị định hướng cháu đăng ký nguyện vọng vào một trường cao đẳng nghề, được ngành kỹ thuật điện hoặc kỹ thuật cơ khí là tốt nhất. Nhưng S. vẫn kiên trì với ước mơ học lên đại học. Chính vì thế mà vô hình chung lựa chọn của bố mẹ lại “xung đột” với với mơ ước của con trẻ.
Có nhiều câu chuyện mang sự giằng co như vậy đã và đang diễn ra ở không ít gia đình trong thời gian này, khi con trẻ đang đứng trước cánh cửa vào đời.
Trên thực tế, có rất nhiều bạn trẻ, đến năm cuối cấp THPT vẫn còn lúng túng, mơ hồ, chưa xác định, hướng nghiệp cho bản thân. Cũng có không ít bạn trẻ luôn tồn tại trong đầu suy nghĩ sau khi tốt nghiệp THPT chỉ có con đường duy nhất là vào đại học.
Nhiều khi, vì sự hoang mang ấy, nên gia đình, bố mẹ đã can thiệp, thậm chí quyết định thay. Hoặc chí ít cũng thành chủ đề cho những cuộc tranh luận bất tận giữa “2 phe” phản đối - ủng hộ, mà chính những người tham gia cũng không thể biết rõ đúng sai.
|
Nhưng cũng từ những câu chuyện trên, có thể thấy phân luồng hướng nghiệp cho học sinh ở giai đoạn giáo dục phổ thông đang còn những hạn chế nhất định, dù đã nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương.
Theo đánh giá của Sở GD&ĐT, trong giai đoạn 2018-2021, số học sinh tốt nghiệp THPT theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trình độ Cao đẳng chỉ chiếm khoảng 15% -16%; năm học 2023- 2024, tỷ lệ này tăng lên 23,97%.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, như các em chưa có định hướng nghiêm túc, rõ ràng cho nghề nghiệp tương lai. Do độ tuổi nên việc lựa chọn nghề nghiệp còn theo cảm tính, chưa chú trọng năng lực, sở trường, điều kiện bản thân và gia đình.
Trong khi đó, người chọn lựa hướng đi tiếp cho các em chủ yếu là bố mẹ. Tâm lý chung của phụ huynh là muốn con học vào đại học chứ không muốn cho học nghề.
Chính công tác phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh cũng còn những bất cập. Đó là khâu hướng nghiệp còn nặng về hình thức; có lúc, có nơi còn chưa khéo léo, thậm chí gây tự ái, tổn thương cho các em học sinh và phụ huynh.
Có thể nói hầu như bạn trẻ nào cũng trải qua giai đoạn lúng túng, hoang mang khi phải loay hoay lựa chọn nghề nghiệp cho mình. Những lúc như thế, vai trò của nhà trường và gia đình là rất quan trọng.
Thay vì áp đặt, lựa chọn thay, bắt con trẻ đi theo hướng người lớn vạch ra mà chúng không yêu thích, người lớn chỉ nên đảm nhận vai trò tư vấn. Cha mẹ và người thân cần bình tĩnh và luôn lắng nghe con trẻ chia sẻ về sở thích, nguyện vọng của mình và chuẩn bị tinh thần với sự thay đổi ước mơ của chúng bất cứ khi nào.
Từ vốn sống của mình, cha mẹ có thể cung cấp cho con nhiều nhất có thể những thông tin cơ bản nhằm mô tả về công việc, những đòi hỏi đặc biệt, triển vọng thu nhập và thăng tiến; đồng thời khích lệ, giúp con nhìn thấy năng lực nổi trội của bản thân.
Về phía nhà trường, những hoạt động phân luồng, tư vấn hướng nghiệp cần được làm sớm và thường xuyên, không phải đợi đến mùa tuyển sinh mới tổ chức theo kiểu “đến hẹn lại lên”.
Thành Hưng