20/06/2018 18:02
Có người từng hỏi, viết báo có gì hay mà mê đến vậy. Thú vị lắm chứ! Cứ nhìn vào thôi, đánh giá khách quan, đã thấy, ai làm nghề này cũng đều năng động, tinh thần luôn tươi mới, sẵn sàng như những chiến binh thực thụ.
Cuộc sống luôn chuyển động và mỗi người làm báo luôn chủ động nắm bắt sự thay đổi ấy. Mới sáng nay đang có mặt ở thành phố, chỉ nhoáng một lúc sau, đã thấy bóng dáng quen thuộc với máy ảnh, balo, bút, sổ có mặt tại Kon Plông hay Ngọc Hồi, Đăk Glei. Bất kể một sự việc nào xảy ra, những nhà báo liền có mặt, kịp thời nắm bắt thông tin và ngay sau đó, truyền tải một cách nhanh chóng đến với mọi người. “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, đi đến một nơi chẳng phải chỉ để nắm bắt một vấn đề, mà là trải nghiệm để có thêm kinh nghiệm, vốn sống, vốn hiểu biết. Chẳng phải nhiêu đó đã thấy cuộc sống thú vị rồi sao?
Nhưng đâu phải cứ có máy tính, cây bút, quyển sổ là thích viết gì thì viết, muốn có một bài báo hay, thu hút độc giả buộc người làm báo phải làm cùng một lúc nhiều việc. Ấy là đến tận nơi dấn thân thu thập thông tin; đó là điều tra; đó là tìm hiểu. Những lúc người làm báo năng động như những sinh viên; đôi khi lại thấy bộ dạng ấy đang bưng bê, phục vụ bàn; cũng gương mặt ấy, lúc lại thành một bà mẹ đi tìm chỗ gởi trẻ cho con… Để thích nghi, dấn thân được, người làm báo phải tự trang bị cho mình những kỹ năng sống, những “biến hóa” khôn khéo cũng như phải luôn học hỏi để có được kiến thức sâu, rộng trên nhiều lĩnh vực. Điều đó, không phải ai cũng có thể làm được.
Thú vị thật đấy nhưng làm báo cũng lắm cam go, dày thử thách. Không phải tự nhiên người ta nói: “nghề báo là một trong những nghề nguy hiểm”. Bởi dấn thân, thu thập thông tin đảm bảo không phải là một quá trình đơn giản. Nhất là với những phóng viên điều tra, họ phải đánh đổi rất nhiều, thậm chí là tính mạng của mình.
Có những tác phẩm chỉ 15 phút là hoàn thành, nhưng cũng có những tác phẩm phải đến cả tháng trời mới được “trình làng”. Như để có được loạt phóng sự “Bí mật lầu xanh quán”, tháng 4/2018, phóng viên Báo Người Lao động phải dấn thân làm tiếp viên nhà hàng D.max, nhà hàng 166… ở Thành phố Hồ Chí Minh mới lật tẩy được những bí mật ẩn sâu. Hay loạt phóng sự “Lật lại hồ sơ phạm pháp của một đại gia”… phóng viên cũng phải dành nhiều thời gian tìm hiểu, nắm thông tin kỹ lưỡng.
Câu chuyện về một nữ nhà báo ở Đăk Lăk bị nhắn tin dọa “đầu không nằm trên cổ”, bị đốt xe… vẫn dõng dạc nói: “Nhiệt bên trong thắng lửa bên ngoài”, mới thấy sự đam mê, sự quyết tâm đưa sự thật ra phơi bày. Hay những nhà báo bị đánh đập, bị tạt mắm tôm, bỏ rắn độc vào nhà… vẫn tiếp tục điều tra, phanh phui, lật tẩy những xảo quyệt, dối trá ra ngoài xã hội.
“Cày ngày, cày đêm”, chịu áp lực về thời gian, chịu áp lực trước những lời đe dọa, hơn hết, phóng viên phải tự chịu trách nhiệm trước những gì mình viết ra. Áp lực thì áp lực đấy nhưng thấy những đứa con tinh thần chào đời, đúng với hơi thở của cuộc sống, giúp nhiều người chạm đến những cảm xúc, đưa người đọc đến với những sự thật ẩn nấp, mới thấy hạnh phúc đến nhường nào. Bởi vậy mới có chuyện, dù bị đe dọa, bị đánh đập, họ vẫn tiếp tục gắn bó với nghề.
Trước những “cạm bẫy” khó lường, nếu không đứng vững, thiếu tỉnh táo, thiếu cẩn trọng, người làm báo dễ bị “rơi” vào cám dỗ đồng tiền, đánh mất mình. Bởi vậy, hơn ai hết, họ phải luôn nuôi trong mình “một cái đầu lạnh, một trái tim nóng và một bàn tay sạch”.
Quanh chuyện nghề có quá nhiều điều để nói và cũng có lắm niềm vui. Những chuyến đi cho thêm những hiểu biết, kết nối thêm những mối quan hệ, gắn bó thêm với những người bạn. Những chuyến trải nghiệm xua tan nỗi buồn, những căng thẳng, âu lo trong cuộc sống.
Nghề nào cũng vậy, có đam mê, lòng yêu nghề, mọi người sẽ vượt qua khó khăn để chạm đến niềm vui, hạnh phúc.
Bình An